Chương 13

926 53 23
                                    


Chuyện Úc Thừa từng có những chuyến đi thời sinh viên là chuyện mà Hoài Hâm không ngờ đến.Trong lúc phim đang chiếu, anh chỉ thỉnh thoảng lộ ra vài ba câu, nhưng đã đủ để cô mường tượng được khung cảnh khi ấy ra sao.

Đó hẳn là quãng thời gian cực kỳ vui vẻ.

Nghĩ thế, ham muốn tìm hiểu về anh lại càng mạnh thêm.

Hoài Hâm nhấp một hớp rượu, vẫn chưa quen vị, hơi chát, "Tôi rất thích bộ phim này."

Bên kia truyền đến tiếng vang lanh lảnh của ly thủy tinh, Úc Thừa đáp, "Tôi cũng thế."

Anh dừng lại một thoáng, "Em thích bộ phim này ở điểm nào?"

"Ấm áp."

Tình bạn cùng chung chí hướng giữa Tony và Don, tình yêu kiên trì thư từ không quản gió mưa của vợ chồng Tony, vẻ mặt thành kính hôn lên tấm ảnh của vợ trước khi đi ngủ của Tony, và cả hình ảnh mọi người trong gia đình quây quần bên nhau vào đêm giáng sinh, tuy trêu chọc nhau nhưng lại ngồi sát lại gần nhau.

Mỗi một phân cảnh đều khiến cô xúc động.

"Tôi bỗng thấy... khao khát có được một ánh đèn mỗi khi về nhà giống như Tony vậy."

Hoài Hâm hỏi anh, "Thế còn anh? Anh thích gì ở bộ phim?"

Anh im lặng vài giây, lại cười đáp, "Cô đơn."

Hoài Hâm cụp mắt, khẽ chạm ly cùng anh, dòng rượu chảy xuống cổ họng, vừa ấm vừa đắng chát.

Cô cất giọng dịu dàng trưng cầu ý anh, "Có ngại tâm sự thêm cùng tôi không?"

Một lát sau, chất giọng trầm ấm của Úc Thừa truyền đến, "Được."

"..."

Đây là câu chuyện mà Úc Thừa muốn kể cho Lisa nghe, trước đây cô cũng chưa từng nghe qua.

Anh sang Mỹ từ hồi cấp ba. Khi ấy quyết định khá vội vàng và đột ngột, thậm chí anh không có thời gian tạm biệt bạn bè thân thiết ở bên này. Nơi đây hoàn toàn xa lạ và mới mẻ, anh chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu từng bước một,

Nhưng thật ra Úc Thừa thích nghi rất nhanh, tiếp thu tiếng Anh cũng rất tốt, anh nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới. Thời khóa biểu được xếp kín lịch, anh tham gia các câu lạc bộ của trường, mỗi cuối tuần đều ra ngoài cưỡi ngựa, leo núi, làm quen thêm nhiều bạn mới.

"Nhưng tôi biết rõ quãng thời gian ấy vẫn rất lưng chừng."

Anh khẽ than, "Dù có nói tiếng Anh lưu loát cách mấy, tôi vẫn có khoảng cách với bọn họ." Anh là một kẻ ngoại lai.

"Tương tự, dù tôi có cố gắng duy trì mối quan hệ với bạn bè cũ ở trong nước cỡ nào, thì vẫn có vài người dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi."

Hoặc có thể nói rằng, anh đã dần dần phai mờ trước mắt họ, đã không còn tồn tại trong trí nhớ bọn họ.

Tuy Úc Thừa không nói lý do xuất ngoại, nhưng Hoài Hâm lại nghĩ đến...

Mười sáu tuổi, đó là độ tuổi đang dần thay đổi thế giới quan mỗi ngày, nhưng anh lại bị buộc cắt đứt liên hệ với xã hội, buộc bản thân phải thích ứng với hoàn cảnh mới.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ