Ngoại truyện 1

494 23 2
                                    

Cuối thu đến đầu đông, tính ra thời gian bọn họ chia xa cũng không lâu, chưa đầy một tháng, thế nhưng Hoài Hâm lại cảm thấy dường như cô đã trải qua đủ cả bốn mùa. -- Khi còn ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang là mùa hè, mà Bắc Kinh bây giờ cũng đã đón hai trận tuyết rồi.

May mắn thay, sau này bọn họ còn rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Sau khi Úc Thừa lên nắm quyền nhà họ Phan, tất cả bất động sản ở Bắc Kinh đều do anh toàn quyền xử lý. Anh ngỏ lời muốn đưa cô đến dùng bữa tối dưới ánh nến trên tầng cao nhất của nhà hàng xoay, nhưng Hoài Hâm lại nói, đặt đồ ăn về biệt thự ăn cũng không tệ.

Thật ra cô vốn chẳng bận tâm đến chuyện ăn ở đâu, bởi vì chỉ cần được ở bên cạnh anh, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Dĩ nhiên, Úc Thừa sẽ không để cô chịu tủi thân mà gọi đồ ăn bên ngoài. Nếu đã quyết định ăn ở nhà, anh bảo, chi bằng để anh vào bếp nấu cho em ăn. Thế là hai người đi đến siêu thị trong trung tâm thương mại gần đó để mua nguyên liệu nấu ăn.

Anh rất có tài nấu nướng, chỉ cần vừa nhớ lại là Hoài Hâm đã bắt đầu thấy thèm ăn. Cũng có thể là do tâm trạng đang vui, cô và anh tay trong tay lựa chọn đồ ăn, nụ cười lúc nào cũng nở bên môi.

Úc Thừa bảo cô chọn món, Hoài Hâm cũng không hề khách sáo, cô liệt kê một lượt năm, sáu món ăn, nào là cà tím xào ớt Hàng Châu, vịt om bia, xôi sườn, cá chẽm hấp...v.v. Úc Thừa bật cười nhìn cô đầy trìu mến, "Nhiều thế, em ăn có hết không đấy?"

"Ừa." Hoài Hâm kéo tay anh lắc lư, nũng nịu đáp, "Em muốn ăn mấy món đó cơ."

Anh cụp mắt, cất giọng trầm thấp, "Không sợ ăn no tức bụng hả?"

"Ừm..." Hoài Hâm nghĩ ngợi, bất chợt đổi giọng, "Ờ ha, không thể ăn quá no được."

Úc Thừa nhướng mày, "Sao thế?"

Hoài Hâm ngước mắt lên, nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, "Nếu ăn no quá thì đến tối anh không ăn em được đâu."

Giọng cô vừa mềm mỏng vừa êm ái, đôi mắt trong veo mang theo vẻ ngây thơ, quyến rũ đến lạ, đôi mắt Úc Thừa chợt sẫm lại, nhìn cô đầy ý vị.

Hoài Hâm không hề nhận ra, cứ nhìn anh đăm đắm, đầu lưỡi màu hồng phấn hơi đưa ra, liếm nhẹ viền môi, "Sao thế anh?"

Người đàn ông bỗng nheo mắt lại.

Giọng anh khản đặc, "Em nhất định muốn trêu anh ngay chỗ này đúng không?"

Hoài Hâm hấp háy đôi mắt, nghiêng nghiêng cái đầu, "Thế thì sao?"

Vừa dứt lời, nụ hôn của Úc Thừa lập tức rơi xuống ngay sau đó, ngăn lại những lời nói tiếp theo của cô.

Hoài Hâm vốn ỷ vào việc đang ở nơi đông người, Úc Thừa không dám làm gì nên cô mới to gan như thế. Ai ngờ anh lại chẳng thèm quan tâm, bàn tay với những ngón tay thon dài rõ khớp xương luồn vào mái tóc đen mượt của cô, ấn nhẹ vào gáy khiến môi lưỡi càng thêm quấn quýt.

Dù... dù cho bây giờ bọn họ đang ở chỗ kệ hàng vắng khách nhất đi chăng nữa, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện này cũng hơi quá đáng rồi đấy!!

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ