Chương 31

807 45 7
                                    

Nãy giờ cô nói nhiều như thế mà anh vẫn không đáp lại một câu. Người đàn ông khuất mình sau bóng tối, hàng mi hơi rủ xuống nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Song, như được màn đêm bên ngoài cửa sổ làm nền, đôi mắt anh càng thêm sâu lắng, tựa như đầm sâu không thấy đáy.

Hoài Hâm ngước lên nhìn anh chăm chú, như cảm thấy lạnh, cô che lại bờ vai nhỏ nhắn đang run lên, "Anh Thừa?"

Úc Thừa quan sát cô đầy ý tứ, vài giây sau, anh nghiêng người mời cô vào trong.

"Em không biết tôi ở phòng này sao?" Anh hỏi.

"Dạ không." Hoài Hâm hơi mất tự nhiên, đáp, "Tại em thấy chỉ có phòng này gần nhất..."

Úc Thừa gật đầu, cất giọng  bình thản, "Trong phòng tắm có sữa tắm và dầu gội của tôi, em cứ dùng tự nhiên."

"... Cám ơn anh."

Cô bước vào phòng tắm, lúc vừa khóa cửa thì nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên bên ngoài phòng.

Ầm một tiếng, trái tim Hoài Hâm cũng nảy thót lên theo.

Sau đó là tiếng bước chân chậm rãi đi vào, trong phòng trở nên yên tĩnh hẳn.

Hoài Hâm mấp máy đôi môi, đảo mắt nhìn một vòng.

Có lẽ anh vừa mới tắm xong, trong phòng tắm vẫn còn vương hơi nước, mặt kính hãy còn đọng sương.

Phòng tắm rất sạch, ngoại trừ đồ dùng tắm rửa đặt trên bàn thì không còn gì hết.

Hoài Hâm dần bình tĩnh lại, đặt thẻ phòng đang bị nắm chặt trong tay lên mặt bàn lavabo, kế đến cởi áo choàng tắm treo lên, sau đó bước vào bồn tắm, kéo rèm nhựa.

Thú thật cô có hơi mông lung -- chuyến du lịch đã gần đi đến hồi cuối, chuyện gặp nhau sau này phải trông chờ vào ý trời, thế nên cô mới bạo gan "sải" một bước dài như thế.

Nhưng khi thả mình vào dòng nước ấm áp, trái tim Hoài Hâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

-- Cô chắc chắn phán đoán của mình không hề sai.

Anh không phải hạng người tuỳ tiện, thế nên hiện tại cô vẫn đang ở trong khu vực an toàn. Tuy chiến lược có lẽ hơi kích động, nhưng hiệu quả thì không tệ đến mức như trong tưởng tượng.

Hoài Hâm nhanh chóng xả sạch bọt sữa tắm nhơm nhớp trên người, toàn thân trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Cô dùng máy sấy vắt trên tường sấy khô tóc và khăn tắm, tóm lại là cố ý tạo ra động tĩnh thật lớn, một lát sau mới lề mề mở he hé cửa phòng tắm.

Trong phòng không bật đèn, tối om om, Hoài Hâm hỏi dò, "Anh Thừa ơi?"


Vài giây sau mới có người đáp lại, "Sao thế?"

Cô nhô đầu ra, tỏ vẻ đáng thương, "Em đi gấp quá nên quên mang đồ thay rồi."

Mượn ánh trăng, Hoài Hâm đã nhìn rõ hiện trạng căn phòng.

Úc Thừa ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, hai chân bắt chéo, điếu thuốc lá lập lòe giữa những kẽ tay.

Anh chỉ châm thuốc chứ không hút, gương mặt anh tuấn ánh lên nét hờ hững. Anh vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoài Hâm vừa gọi thì đánh mắt sang.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ