Chương 50

934 46 11
                                    


"Nhưng tôi hiện đã có đối tượng theo đuổi."

Rõ ràng là Úc Thừa đang trả lời người khác, nhưng anh lại nhìn cô không chớp mắt. Hoài Hâm lại mạnh tay hơn, chén súp khoai tây bị dầm đến thảm thương.

Theo đuổi??

Anh theo đuổi hồi nào hả?!

A a a a a đồ đàn ông hư hỏng chỉ biết khua môi múa mép!!!

Hoài Hâm thật sự muốn lên án bản thân sâu sắc vì chuyện bất chấp trái tim đang loạn nhịp của mình mà vẫn không biết ngại hưởng thụ niềm vui này.

Cô mím môi, nghiêm trang cầm tách trà trên bàn lên, cúi đầu nhấp một ngụm.


"Trời ơi, người như anh Alvin cũng phải theo đuổi con gái ư." Hồ Vi cực kỳ khoa trương, "Đối phương ắt hẳn rất ưu tú đúng không ạ?"

"Ừm." Úc Thừa mỉm cười, hạ giọng, "Là một cô nhóc rất đáng yêu."

Hoài Hâm sặc cả nước, khom lưng ho khan liên tục. Trương Khả Bân ngồi bên cạnh vội quay sang hỏi thăm cô có làm sao không. Hoài Hâm vừa lắc lắc tay, bỗng thấy có một tờ khăn giấy từ phía chếch đối diện đưa đến.

-- Úc Thừa đưa khăn giấy sang cho cô.

Anh cụp mắt, hàng mi như nan quạt rủ xuống, đôi mắt sâu thẳm, con ngươi ánh lên màu hổ phách, cực kỳ cuốn hút.

Nhất là khi nhìn chăm chú một ai đó, trông anh càng thêm điển trai.

Hoài Hâm đưa tay nhận lấy khăn giấy, không ngờ lúc chạm tay nhau, lòng bàn tay anh khẽ khàng cọ vào ngón tay cô, rất nhẹ, rất nhanh, rồi lẳng lặng rút lui.

Âm ấm, nhồn nhột. Đúng là, ở trước mặt bao người mà còn dám chơi trò tán tỉnh với cô.

Hàng mi Hoài Hâm run lên, cô nhanh chóng rút tay lại, cúi đầu lên tiếng, "Em cám ơn anh Thừa."

Câu chuyện bị tình tiết bất ngờ này xen ngang, thế nên đến khi món chính được mang lên cũng chẳng có ai dũng cảm nhắc lại chủ đề có tính bùng nổ vừa nãy. Có lẽ vì nguyên nhân trước đây không có cơ hội tiếp xúc với sếp lớn, hai nam thực tập sinh nói nhiều hơn mọi ngày, tranh thủ "thỉnh giáo" những khó khăn trong giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Hoài Hâm lấy lại bình tĩnh, vừa lẳng lặng dùng cơm vừa nghe lỏm cuộc trò chuyện. Trong phòng tatami thiết kế một bàn dài, nên có vài món cách xa tầm với của cô. Món sushi gan ngỗng mà cô đã nhắm trước đó hiện đang cách cô một ngàn tám trăm cây số, còn món gần cô nhất lại là món sushi nhím biển mà cô không thích ăn.

Mùi thơm chảy cả dãi từ món sushi gan ngỗng cứ truyền đến, Hoài Hâm nhìn không chớp mắt, nhưng lại ngại bảo người ta lấy giúp mình.

Cô liếm môi, khi đang cố dời tầm mắt, lại thấy Úc Thừa hiền hòa hỏi hai cậu nam thực tập sinh kia có thể với tới món trước mặt Hoài Hâm hay không, nếu không thì có thể đổi. Trương Khả Bân nghe thấy thế cũng đề nghị, "Đúng đó, thế thì hai bên đều được ăn."

Mọi người không ai có ý kiến, món sushi nhím biển và sushi gan ngỗng đã thành công trao đổi vị trí cho nhau.

Hoài Hâm thưởng thức món ngon vừa vào miệng như tan ra, len lén giấu vành tai ửng đỏ vào suối tóc của mình.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ