Chương 72

438 16 0
                                    

Đầu ngón tay Úc Thừa hơi khựng lại, anh rủ hàng mi, đôi mắt đen láy như đầm mực nhìn cô đầy ẩn ý.

Anh như đã thoả mãn, khoé môi hơi nhếch lên, chầm chập đáp lại, "Em biết là tốt rồi."

"..."

"Nhìn anh làm gì." Anh cười nhạt, "Sao, lúc nãy vẫn chưa đã à?"

Sau vài giây đấu mắt, vành tai Hoài Hâm đỏ lựng lên, cô tức giận quay mặt sang chỗ khác. Úc Thừa cười khẽ, khom người xuống, dịu dàng hôn một cái lên mặt cô để dỗ dành, rồi lại tiếp tục đút trái cây cho cô.

Từng chút từng chút ngọt ngào tràn ngập cõi lòng xoa dịu trái tim cô, Hoài Hâm hừ lạnh một tiếng, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

Đang là cuối tuần, nắng chiều len lỏi qua tán cây dày rậm vẽ xuống mặt đất những vệt nắng đầy dịu dàng, Úc Thừa tạm thời rảnh rỗi nên có thể ở bên Hoài Hâm thêm một lúc.

Trong trận chiến lần này, anh đã giành thắng lợi tuyệt đối.

Không những kịp thời giải quyết rủi ro thị trường vốn của Hằng Thuỵ, mà còn tiết kiệm một số vốn khi thu mua cổ phiếu của Khải Húc với mức giá khá thấp sau sự việc Phan Duệ thao túng thị trường đẩy giá cổ phiếu lên cao. Và cuối cùng, việc niêm yết thành công công ty mục tiêu của Quỹ Bác Nguyên cũng mang đến cho quỹ tư nhân nơi Úc Thừa làm việc một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuy Phan Tấn Nhạc không nói gì, nhưng thật ra lại vô cùng hài lòng.

Úc Thừa đã hoàn thành bài kiểm tra, cũng đã khẳng định được vị thế của mình, Phan Tấn Nhạc khen thưởng cho anh bằng 10% cổ phần của công ty mẹ.

Trước đây, Phan Tấn Nhạc và một vài họ hàng nắm giữ phần lớn cổ phần, hai người vợ của ông đều được chia một ít cổ phần nắm trong tay. Mấy đứa con ông đều có phần của mình, Phan Tuyển nắm giữ số cổ phần nhiều nhất, kế đó là Cừu Minh Phàm, Phan Diệu và Phan Duệ.

Mười phần trăm, tài sản của Úc Thừa nháy mắt đã vụt lên vài tỷ thậm chí là vài chục tỷ.

Sau khi biết tin, Hứa Tông liền gọi ngay cho Úc Thừa, vừa khen ngợi cũng không quên giục anh tranh thủ thừa thắng xông lên, đây chẳng qua chỉ thắng lợi nhỏ, tuyệt đối không được lơ là.

"Mẹ yên tâm, con sẽ không chủ quan." Úc Thừa đáp.

Ngay khi vừa cúp điện thoại, bất ngờ có một đôi tay mềm mại ôm lấy eo anh từ phía sau.

Bọn họ đứng trước cửa sổ sát sàn, Hoài Hâm áp mặt vào lưng anh, dáng người lả lướt nhỏ xinh hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Anh ơi." Cô ngoan ngoãn gọi anh.

Bàn tay dày rộng của Úc Thừa phủ lên mu bàn tay trắng trẻo của cô, anh khẽ đáp lại một tiếng.

"Anh có nhớ hai tuần nữa là đến ngày gì không?" Hoài Hâm hỏi.

Úc Thừa xoay người, ôm eo kéo cô sát lại gần mình, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, vài giây sau, khoé môi hơi cong lên, anh đáp, "Nhớ chứ."

"Ngày gì thế?"

Úc Thừa cúi đầu cọ nhẹ vào chóp mũi của cô, khẽ cười, "Sinh nhật của em bé."

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ