"Nếu không có hứng thú với em thì TV nhà tôi vừa nãy lẽ ra phải hỏng rồi."
"..."
Hoài Hâm nhấp một ngụm rượu, cố gắng ghìm lại nhịp tim đang chạy loạn kia, vài giây sau, cô duỗi đầu lưỡi khẽ liếm môi.
"Anh Alvin, em có thể gọi anh như thế không?"
Giọng anh như ngấm ý cười, "Ừm."
"Bình thường anh thích làm gì?"
"Xem phim, uống rượu, xem triển lãm, vận động, du lịch, chụp ảnh..."
Hoài Hâm nhướng mày, "Đợi đã, đây chẳng phải là sở thích của em hay sao!"
"Cũng là của tôi."
"Khéo lắm đúng không?" Dường như anh đang nhún vai, khóe môi cong cong, "Tôi cũng thấy thế."
"..."
"À, mà cũng không giống lắm." Anh lại nói.
Hoài Hâm, "Hả?"
Úc Thừa rủ mí mắt, bâng quơ cất lời, "Tôi thích chụp ảnh cho người khác, không thích bị người khác chụp."
"..."
Trời ơi! Trình thả thính của anh đỉnh đến mức cô không muốn gọi đó là thả thính luôn ấy.
Hoài Hâm đắm chìm trong khoái cảm gặp được kỳ phùng địch thủ, vừa ôm gối vừa hưng phấn đấm vào gối ôm mấy cái, khóe môi vô thức cong lên mà cô không hề hay biết.
"Anh thích bộ môn thể thao nào?"
"Em đoán xem?" Úc Thừa hỏi lại.
"Ừm... em đoán là... trượt tuyết?"
"Vì sao?" Có vẻ như hơi bất ngờ nên giọng anh cũng dấy lên một vài gợn sóng.
Không biết điện thoại đã lướt sang Wechat từ khi nào, Hoài Hâm đúng lúc trông thấy ảnh người đàn ông đeo kính trượt tuyết trên giao diện trò chuyện, cô túm một lọn tóc rủ xuống bên tai mình, nghịch ngợm xoắn lại vài vòng, đợi đến khi cảm xúc dâng lên mới cười đáp, "Thú thật thì em chỉ đoán bừa mà thôi."
"Bởi vì em muốn nhìn thấy." Cô hấp háy đôi mắt, "Dáng anh đẹp như thế, tưởng tượng đến cảnh anh chơi trò đó hẳn là phải ngầu lắm."
Úc Thừa lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi mỉm cười, "Vừa nãy tôi còn nghĩ, không lẽ tiểu thuyết gia lại biết thuật đọc tâm."
Hoài Hâm nắm chặt đuôi tóc, rồi lại thả ra, cất giọng trêu, "Em cũng muốn sở hữu thuật đọc tâm để nhìn thấu anh lắm chứ. Nhưng đáng tiếc, anh trai đây quá bí ẩn, không tiếp xúc gần thì khó mà hiểu thấu."
"..."
Cô vốn chỉ định thử xem giới hạn của anh ở đâu, nên vội quay lại vấn đề, "Thế nên em vẫn chọn cách nghe đáp án trực tiếp là tốt nhất."
Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Úc Thừa vang lên, "Em đoán đúng trượt tuyết rồi, còn cả cưỡi ngựa và off road."
"Off road? Là lái xe vượt địa hình sao?"
"Ừ, đi xuyên qua sa mạc, mấy nơi như Cam Túc, Ninh Hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm Chiều
General FictionTác giả: Phù Cẩn Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 84 chương + 17 ngoại truyện Edit: Jeongie