Chương 42

705 47 3
                                    

Trên con đường thưa thớt bóng người qua lại, Úc Thừa ôm chặt lấy Hoài Hâm, không buồn nhúc nhích.

Gò má anh áp vào hõm cổ của cô, hai người ôm nhau trong tư thế cổ áp cổ, nhiệt độ nóng như thiêu như đốt.

Nhờ có làn gió đêm lành lạnh thổi qua, Hoài Hâm hít sâu một hơi, phải dồn hết sức bình sinh mới dần dần khống chế được cảm xúc kích động hiện tại của mình.

Nhịp tim vẫn còn trong tình trạng đập nhanh đến lạ thường, nhưng ít ra cô vẫn có thể suy nghĩ bình thường.

Vừa nãy vẫn còn bình thường kia mà! Thằng cha đáng ghét này, rốt cuộc là anh say thật hay là đang diễn đây???

Bất kể thế nào, cô đều có cảm giác bị phản kích!

A a a a a a a a a a a a a a!!!

Họa mình gây ra thì tự mình gánh. Mặt mày Hoài Hâm đỏ bừng bừng, cô khoác tay anh lên vai mình, sau đó đỡ anh đi vào khách sạn bọn họ đang ở.

Người đàn ông không còn dồn hết sức nặng lên người cô như lúc nãy nữa, trái lại còn phối hợp theo bước chân của cô. Hai người chậm chạp dìu nhau tiến vào đại sảnh khách sạn.

Nhân viên lễ tân chẳng còn xa lạ gì với cảnh nam nữ say khướt dìu nhau về phòng thế này, song có vài vị khách đi cùng thang máy lại lặng lẽ đánh mắt sang đánh giá.

Hoài Hâm nhắm mắt, chọn cách ngó lơ.

Người đàn ông vừa cao to, chân lại dài, đỡ anh đi thế này quả thực không dễ dàng gì, Hoài Hâm đành ôm lấy eo anh, cố gắng vận sức.

Nhưng dù thế cũng không tránh được việc đụng chạm đến phần cơ bắp nơi thắt lưng của Úc Thừa. Anh thường xuyên tập gym, dáng người quả thực rất tốt, Hoài Hâm vừa ngại ngùng vừa thoải mái hưởng thụ phần "phúc lợi" khó nói này.

Dùng hết sức chín trâu hai hổ mới đưa anh về đến trước cửa phòng, cô khẽ nói, "Anh Thừa, thẻ phòng đâu ạ."

"... Trong túi quần."

Giọng nói gợi cảm quá mức cho phép từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Hoài Hâm nuốt nước miếng, nín thở vươn tay sờ vào túi quần anh.

Kiểm tra túi bên phải trước, không có gì.

Hoài Hâm nghiêng người, đang định kiểm tra bên túi trái thì người đàn ông lại ép sát về phía cô, tư thế như giam cô trước cửa phòng.

Anh nhẹ nhàng dựa vào cô, hơi thở ấm nóng phả xuống cần cổ, cảm giác như có một nụ hôn ấm áp vừa rơi xuống.

Hoài Hâm cứng đờ người, cô bất chấp tất cả vươn tay mò mẫm túi quần bên trái của anh.

Khi sờ thấy tấm thẻ cưng cứng, lòng cô nhẹ nhõm hẳn -- May là ông này không lừa mình.

Chật vật xoay người trong không gian chật hẹp để mở cửa, Hoài Hâm đỡ anh vào phòng. Đỡ anh đi được vài bước, bỗng cảm thấy dường như anh lại đổ dồn sức về phía cô.

Hai chân Hoài Hâm run lên, bị Úc Thừa kéo ngã xuống giường.

Trái tim vừa bình ổn bỗng chốc lại nhấc lên, thình thịch loạn nhịp. Cô không đủ sức đẩy anh ra, nhưng Úc Thừa không có động tác khác, chỉ duy trì một tư thế, yên lặng ôm cô nằm trên giường.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ