Chương 9

1.1K 56 7
                                    

Tranh thủ thời gian Úc Thừa quay về lấy rượu, Hoài Hâm lôi gương ra soi.

Lớp trang điểm đậm đã nhòe đi quả thật cực kỳ thê thảm, thay đổi đến độ ngay cả mẹ ruột e là cũng chẳng thèm nhận cô. Nên dù có để tâm để mắt thế nào thì Úc Thừa cũng sẽ không tài nào nhận ra.

Có điều có thể bình tĩnh ngồi đây tán dóc với cô nãy giờ thì đúng là làm khó cho anh rồi.

Hoài Hâm mở khóa màn hình điện thoại, mục ghim trên cùng chính là QQ mà Úc Thừa vừa kết bạn với cô.

Hai người đều đã có Wechat của đối phương, nhưng lại ăn ý trao đổi phương thức liên lạc khác. Lúc anh đứng dậy quay về chỗ của mình, cô gọi anh lại rồi hỏi tên anh.

"Alvin." Anh đáp.

Hoài Hâm ngẩng đầu nhìn anh, bĩu môi nói rằng anh chẳng có thành ý gì, ngoài đường có bao nhiêu là Alvin, tốt xấu gì cũng phải để lại cái họ chứ.

Úc Thừa hờ hững nhếch môi, hỏi thế cô tên gì.

"Lisa."

Úc Thừa buồn cười, ngoài đường cũng chẳng thiếu gì người tên Lisa.

-- Nếu cô gái này mà nhạt nhẽo thì anh sẽ không nán lại đây trò chuyện với cô lâu như thế.

Lúc cầm chai Louis XIII quay lại thì người đã trốn đâu mất rồi, chỗ sofa cô vừa ngồi còn hơi lõm xuống, nhiệt độ vẫn còn khá ấm, Úc Thừa mở điện thoại lên thì thấy mấy tin nhắn cô vừa mới gửi đến.

[Vừa nãy mới soi gương, OMG, xấu đến ma chê quỷ hờn *khóc chạy* *khóc chạy* *khóc chạy*, vậy mà anh cũng chịu được.]

[Là một mỹ nữ có lòng tự trọng, tôi đành phải rút lui sớm, lần sau nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. *chắp tay*]

...

Hoài Hâm ngồi vào taxi, như không thể chờ thêm được giây phút nào, cô vội vàng lấy khăn giấy tẩy trang ra lau lau tẩy tẩy trên mặt. Mười phút sau, gương mặt trắng mịn như trứng gà bóc xuất hiện. Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, thầm khen chiêu "ve sầu thoát xác" này của mình đúng là đỉnh của chóp.

Thú thật, với gương mặt này của cô, chỉ cần nán lại ngồi với Úc Thừa lâu hơn một chút thì e rằng hình tượng này sẽ được khắc sâu vào đầu anh, sau này dù có làm bạn qua mạng chắn chắn sẽ có một vé xếp xó trong danh sách bạn bè.

Đám chị em vừa nãy kéo nhau đi "dẩy" đầm cũng đã ai về nhà nấy, thứ được đánh đổi sau mỗi một đêm thỏa thích bay nhảy chính là tinh thần rệu rã, Hoài Hâm mệt như cún, vừa về đến trường là nằm đơ ra giường.

Hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, Hoài Hâm mò mẫm tìm điện thoại, ngồi dậy bắt đầu trả lời tin nhắn.

Trên góc trái phần mềm QQ hiển thị số 2 màu đỏ, lòng cô đã tỏ như trăng, bấm vào xem tin nhắn tối qua anh gửi cho mình.

Úc Thừa trả lời tin nhắn cô tự chê mình xấu kia, [Không hề, cùng lắm là "ôm tỳ bà che nửa mặt hoa" thôi.]

Sau đó anh gửi một tấm ảnh sang, thân bình màu vàng của Louis XIII lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, [Chẳng phải cô bảo muốn uống sao, tôi tạm thời cất lại, lần sau chờ cô đến rồi cùng nâng ly.]

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ