Chương 57

942 50 7
                                    

Tối thứ sáu không có công việc gì cần phải hoàn thành gấp, đến tầm sáu giờ, Hoài Hâm thu dọn đồ đạc xong xuôi, đánh một vòng từ khu thực tập sinh sang khu vực nhân viên chính thức, rồi lại đi vòng sang chỗ thang máy.

Đứng chờ chưa đầy một lát, bên cạnh liền vang lên tiếng bước chân vững vàng, ngay sau đó mùi hương gỗ tuyết tùng tươi mát lan đến. Hoài Hâm hơi nhếch môi, lẳng lặng nhích lại gần một bước nhỏ, tuy nhiên cô vẫn đứng thẳng người không chớp mắt lấy một cái.

Hai người vào vai người xa lạ vô cùng mượt mà, lần lượt theo sát nhau đi vào thang máy, không ai nói với ai câu nào.


"Sao thế?"

Úc Thừa liếc nhìn cô, tiện thể nhoài người sang cài dây an toàn cho cô.

"Không có gì, em chỉ thấy hai ta thế này..." Hoài Hâm nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt sáng long lanh cực kỳ quyến rũ, "Giống như đang vụng trộm vậy."

Cô không hề ngại ngùng mà thốt lên hai chữ này, Úc Thừa nhìn cô đăm đắm bằng ánh mắt sâu xa, hờ hững rướn môi hỏi, "Trông em có kinh nghiệm lắm nhỉ?"

"Đâu có." Hoài Hâm yêu kiều đáp lại, "Nhưng trong quyển tiểu thuyết mà em từng viết trước đây có tình tiết này."

Úc Thừa cười tủm tỉm, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc, "Nếu vậy có thể mời quý cô tác giả đây dạy anh được không, anh không rành chuyện này cho lắm."

Trong xe không mở đèn, ánh đèn từ tầng hầm đỗ xe ở bên ngoài len lỏi vào trong, phác họa rõ ràng từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của anh, đặc biệt là đường cong từ viền cằm trượt xuống cần cổ, thấp thoáng nét gợi cảm.

"Thật sao?" Hoài Hâm nhướng mày, âm cuối hơi nâng cao, "Em lại thấy anh đây rành lắm ấy chứ."

Úc Thừa cười tủm tỉm nhìn cô, đôi mắt hoa đào sâu hun hút cực kỳ quyến rũ, tựa như có thứ gì đó đang giằng co trong bóng tối, dây cung đã kéo căng. Hoài Hâm tỉnh bơ tựa vào lưng ghế, một lát sau người đàn ông cũng lùi lại, khởi động xe.

Bọn họ không thiếu chút thời gian này, tán tỉnh, mập mờ đều là gia vị phục vụ cho trò chơi.

Bữa tối đã được đặt bàn vào lúc sáu giờ rưỡi, là một nhà hàng Tây được đánh giá hai sao Michelin cách công ty không xa. Hai người thưởng thức bữa ăn trong tiếng đàn Cello réo rắt du dương, sau đó lái xe về nhà.

Hai người quyết định sang nhà Hoài Hâm xem phim.

Úc Thừa về nhà cất đồ, Hoài Hâm cong môi căn dặn, "Chờ em gửi tin thì anh hẵng sang nhé."

"Ừm, tuân lệnh." Anh cười.

Hoài Hâm đóng cửa, bắt đầu bày biện không gian theo ý của mình. Một lát sau, cô nhắn tin cho anh, [Xong rồi, anh sang đi.]

Chưa đến một phút, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Hoài Hâm chạy lò dò ra mở cửa, xuyên qua lớp cửa kính, cô chạm phải đôi mắt sâu đầy cuốn hút của Úc Thừa.

Anh vừa vào cửa đã bắt đầu hôn cô say đắm, Úc Thừa siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hoài Hâm đẩy cô đi vào trong nhà, để mặc cánh cửa sau lưng nặng nề khép lại.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ