Hoài Hâm chưa từng đọc bình luận về bộ phim này, không ngờ nó lại hài hước đến thế, những tiếng cười cũng được lồng vào một cách duyên dáng.
Giữa Tony và Don có sự chênh lệch khá lớn về trình độ văn hóa, điều này có thể nhận ra qua từng chi tiết được phát huy cực kỳ tinh tế xuyên suốt mạch phim.
Ví dụ như Don đã dặn đi dặn lại Tony rằng, trước mỗi buổi biểu diễn nhất định phải kiểm tra dương cầm có đúng là dương cầm Steinway như trong hợp đồng thỏa thuận hay không, nhưng Tony lại bất cẩn hạ bút để rồi lại sai chính tả từ "Steinway".
Tony kể vợ mình từng mua một đĩa nhạc của Don, hình như tên là Orphan (cô nhi), ảnh bìa là một đám trẻ con đang ngồi quây quần nướng đồ bên đống lửa. Khóe môi Don giần giật, anh lạnh mặt giải thích đó là "Orpheus", một vở nhạc kịch của Pháp, và đám kia không phải là trẻ con mà là ác quỷ đến từ địa ngục.
"..."
Bầu không khí lại chìm trong lúng túng.
Khi mỗi một chi tiết gây cười xuất hiện, Hoài Hâm đều có thể nhanh chóng hiểu ra, vừa bật cười thì bên tai cũng vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy thoải mái biết bao. Tựa như có thứ gì đó đã kết nối cảm xúc của bọn họ với nhau, cùng được khai sáng, cùng hướng về một phía.
Trong phim, Don và Tony là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.
Một người có học thức, xem thường lời nói và hành vi thô tục của Tony; một người lại thấy đối phương là người da màu nhưng lại thích tỏ vẻ thanh cao, không được bình dân. Hai con người khác nhau hoàn toàn từ chủng tộc, giai cấp, học vấn, tính cách, lại buộc phải ở cùng nhau trong một thời gian dài, dần dà cũng bắt đầu hiểu đối phương hơn.
Tony chịu trách nhiệm bảo vệ Don, và Don cũng sẽ giúp Tony văn chương cục mịch viết thư cho vợ, mỗi lần gửi thư đều có thể dỗ vợ vui như mở cờ trong bụng.
Địa điểm đầu tiên của chuyến lưu diễn chính là Pittsburgh, khi mấy đầu ngón tay của Don rơi xuống những phím đàn trắng đen tạo ra khúc nhạc nhẹ nhàng bay bổng kia, Tony không sao giấu được cảm xúc và vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Thông qua bản nhạc của Don, anh ta có thể cảm nhận được tâm hồn của đối phương, thậm chí còn thẳng thắn khen ngợi trong thư gửi về cho vợ rằng, "Anh thấy anh ta chính là một thiên tài."
Trong tiếng nhạc dìu dịu, hai người đều ăn ý không lên tiếng.
Chiếc xe con màu xanh lại bắt đầu băng băng trên con đường mòn thăm thẳm, góc quay từ trên cao nhìn xuống khiến tầm mắt được bao quát hơn, cánh rừng xanh thẳm trải dài tít tắp một khoảng xa cuộn sóng vàng óng.
Hoài Hâm thoải mái vùi mình xuống sofa, hỏi Úc Thừa, "Anh có từng giống thế không? Lái xe rong ruổi khắp miền đông nước Mỹ, radio trên xe phát nhạc rock ầm ĩ, vui vẻ tận hưởng, không cần phải bận lòng chuyện gì."
Cô cố tình hỏi dò, muốn anh lưu lại hồi ức vui vẻ và dễ chịu khi ở cạnh mình, để anh tạo mối liên hệ giữa hai người.
"Có chứ."
Hơi thở nhẹ nhàng của người đàn ông truyền qua tai nghe như mang theo ý cười mơ hồ, "Hồi đại học, tôi và mấy người bạn thân từng thuê xe xuôi nam, lái đến tận Mexico và Cuba."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm Chiều
General FictionTác giả: Phù Cẩn Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 84 chương + 17 ngoại truyện Edit: Jeongie