Hoài Hâm nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không lý giải được tâm trạng hiện giờ của mình là thế nào.
Cô cảm thấy nơi nào đó trong lồng ngực vừa mềm vừa tê, giống như nhận được một cái chạm cực kỳ cẩn thận và đầy an ủi. Cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cuối cùng đành nghiêng người vùi vào chăn quấn một vòng, như thể chỉ có tư thế này mới có thể giữ lại chút ấm áp khó có được nơi lồng ngực kia.
Hoài Hâm áp mặt lên chiếc gối mềm như bông, nhấm nháp chút cảm xúc ở trong lòng lúc nãy, một hồi lâu sau lại cười tủm tỉm.
Phải làm sao đây.
Anh ấy dịu dàng quá đi mất.
Khiến người ta vô thức đắm chìm, chẳng còn sức lực để điều tra xem liệu anh có thật lòng hay không.
Thật ra cô không phải là người thích khóc nhè trước mặt người khác, nhưng từ khi biết anh, số lần khóc lại tăng lên, như một đứa trẻ ngang ngược, lúc nào cũng tin rằng mình vẫn luôn được đối xử tốt vô điều kiện.
Lạ một điều là, cô hành động trắng trợn như thể đã nắm chắc rằng anh sẽ chiều theo ý cô.
Hoài Hâm nghĩ thế, kéo chăn lên cao, vùi mình vào sâu hơn.
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Hoài Hâm đã đặt báo thức từ sớm, sau khi thức dậy, cô vội vàng trang điểm rồi sửa soạn đâu vào đấy. Hôm nay phải trở về, cô nhanh nhẹn thu dọn hành lý, kiểm tra một vòng quanh phòng xem có để quên gì hay không, sau đó kéo vali đi ra ngoài.
Vừa xoay người, cô đã trông thấy Úc Thừa.
Anh thong thả bước đến trong bộ trang phục vô cùng giản dị, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhẹ nhàng, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng anh Thừa."
Kể từ sau chuyến du lịch Đạo Thành đến nay cũng đã được một thời gian, niềm vui bất ngờ khi được gặp anh vào sớm tinh mơ thế này một lần nữa lại trở nên mới mẻ.
Anh cũng kéo theo vali, chỉ nhìn lướt qua rồi cầm luôn vali trên tay cô, "Đi thôi, xuống lầu ăn sáng."
Buổi triển lãm IP hôm qua bọn họ xem như đã tham quan được kha khá, kế hoạch dành cho ngày hôm nay khá thong thả. Hai người đến trò chuyện với các nhãn hiệu như bình thường, Hoài Hâm vừa chụp ảnh vừa ghi lại những tin tức cần thiết, thỉnh thoảng lại thảo luận với Úc Thừa về quan điểm của mình.
Đến khoảng hai, ba giờ chiều, hai người đã dạo hết một vòng hội trường, Hoài Hâm hỏi, "Anh Thừa ơi, lát nữa chúng ta còn việc gì nữa không ạ?"
Thư ký không đặt vé máy bay trước, nên cô cũng không biết hôm nay có về luôn hay không.
Úc Thừa nhìn cô một cái, nhếch môi cười đáp, "Có lịch trình đặc biệt."
Hoài Hâm nhận ra vẻ bí hiểm của anh, tò mò hỏi lại, "Sao ạ?"
Anh không nhiều lời, gửi sang Wechat cô một bản BP* (Kế hoạch kinh doanh).
* Business plan.
Hoài Hâm mở ra xem lướt một lượt - Công nghệ sinh học Thụy Thế, một công ty thiết bị y tế được sáng lập bởi Thiệu Trung Sơn - người từng được cấp bằng tiến sĩ kép của Thanh Hoa và Harvard. Công ty này chủ yếu sản xuất tấm xương, đinh xương tự phân hủy từ acid polylatic, và một số vật liệu y tế khác được đưa vào cơ thể để chữa bệnh, hiện đang nắm giữ hàng chục bằng sáng chế độc quyền, và là công nghệ duy nhất trên thị trường hiện nay, sản phẩm được sử dụng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Cũng vì thế mà rào cản và ưu thế lại càng rõ ràng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm Chiều
General FictionTác giả: Phù Cẩn Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 84 chương + 17 ngoại truyện Edit: Jeongie