Ngoại truyện 4

314 21 0
                                    

Thứ Sáu, Phó Đình Hựu liên lạc với Úc Thừa, nói tối nay nhóm bạn nối khố của bọn họ định tổ chức một buổi party, bao trọn Hullett House ở khu Tiêm Sa Chuỷ chơi cả đêm. Vừa khéo Hoài Hâm cũng đang ở đây, anh ấy bèn dặn Úc Thừa đưa cô đến chơi, sẵn tiện giới thiệu với mấy anh em trong nhóm biết mặt.

"Tôi không cần biết cậu bận gì, cậu nhất định phải đến. Bọn Chu Cần và Gia Huy đều có mặt cả..."

Hoài Hâm chưa từng nghe đến mấy cái tên mà Phó Đình Hựu vừa nhắc đến, không phải đám người từng xuất hiện ở Macao trước đó. Trước khi xuất phát, Úc Thừa đã giới thiệu sơ lược về gia thế của đối phương cho cô biết, tất cả đều là bạn thân hồi còn học cấp hai của anh.

Chỉ mới cuối tháng Mười một, vốn chẳng phải là đêm countdown hay ngày lễ gì quan trọng, nhưng Hoài Hâm vẫn phải choáng váng trước mức độ tiêu pha này.

Đây chính là khách sạn Hullett House đấy. Trước đây, nó từng là trụ sở của lực lượng cảnh sát biển Hong Kong, là một di tích cổ kính cực kỳ sang trọng toát lên phong cách quyến rũ. Từ ngọn đồi rợp bóng cây xanh, phóng tầm mắt nhìn ra xa còn có thể ngắm trọn cảng Victoria gần đấy. Ấy thế mà cả khách sạn đều đã được bọn họ thuê trọn chỉ dùng để tổ chức party quẩy tung nóc.

Cả khách sạn chỉ có tầm mười phòng suite theo chủ đề riêng, và một vài ban công riêng khá lớn, trái lại rất thích hợp để tổ chức những hoạt động tiệc tùng thế này.

Lúc Úc Thừa đưa Hoài Hâm đến nơi, buổi party đang diễn ra cực kỳ sôi động. Tiếng nhạc dập xập xình từ trong phòng truyền ra, còn ở ngoài ban công, mấy chiếc bàn nhỏ được bày ra để tiện cho mọi người muốn nhâm nhi đồ uống theo từng nhóm nhỏ. Bên ngoài tuy yên tĩnh hơn một chút, nhưng tiếng nhạc xập xình vẫn tràn ra bên ngoài ban công, bầu không khí náo nhiệt bao trùm cả không gian từ trong ra ngoài.

Trong phòng, những ánh đèn màu nhấp nháy tạo ra một khoảng trời riêng biệt, nam thanh nữ tú nhiệt tình nhảy múa trên sàn nhảy, thoả sức tận hưởng niềm vui.

Ánh đèn quyến rũ đong đưa, cùng với đủ loại rượu ngon khiến người ta như lâng lâng men say. Hoài Hâm nhẹ nhàng tựa vào người Úc Thừa, anh hơi cúi mắt, nhấc cánh tay ôm lấy cô vào lòng mình.

Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm được Phó Đình Hựu.

Anh ấy đang ngồi ở cái bàn to nhất ngay giữa phòng, đám người ngồi đó đang đánh bài uống rượu, đều là những gương mặt quen thuộc. Phó Đình Hựu ung dung ngồi ở một băng sofa trong góc, hai chân bắt chéo, bên môi ngậm hờ một điếu thuốc đang cháy dở. Ánh sáng thưa thớt hắt lên gương mặt anh tuấn, toát lên cảm giác uể oải, thờ ơ như thể cách biệt với mọi thứ xung quanh.

Đến khi trông thấy Úc Thừa, Phó Đình Hựu mới rướn môi mỉm cười, đứng dậy ra hiệu với mọi người, "A Thừa đến rồi."

Đám anh em thân thiết vội vàng dừng hết mọi chuyện trên tay, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía bên này.

Có một vài người gần chục năm chưa gặp nhau, có vài người đã quen mặt, nhưng dù là kiểu nào, Hoài Hâm vẫn có thể nhận ra tình cảm giữa bọn họ rất tốt, ai nấy đều vỗ vai Úc Thừa ân cần hỏi thăm.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ