Chương 210 : Dị năng hệ Đặc Biệt

75 11 2
                                    


Đường hầm rất quanh co, bên trong ánh sáng, điện, nước... mọi thứ đều đầy đủ, theo thông tin mật báo cửa hầm vốn thông vào lối ra ở trong rừng, chỉ cần đi thêm khoảng vài kilomet, chính là có thể ra tới lối ra ở đầu kia.

Dong đoàn SR vốn là bên truy quét và tiêu diệt mục tiêu di động, cho nên khi tiến sâu vào đường hầm khoảng năm trăm mét, tất cả thành viên đều lập tổ bắt đầu càn quét bất cứ thứ gì mang tính đe dọa.

Lúc này ở bên ngoài, vị trí cửa ra đường hầm hướng Tây Nam.

Từ không trung phía xa vang lên tiếng động cơ ầm ầm của máy bay trực thăng, cây cối xung quanh bị gió thổi vùi dập hết một mảng lớn, trực thăng nhẹ nhàng đậu giữa một phiến đá cao cao trên mặt đất trống, dường như đó là một lối ra khác, vị trí nằm ở giữa căn hầm.

Hà Ý Nguyện nhíu mày. "Tổ trinh sát chiến lược đâu, tại sao trực thăng có thể ép sát như vậy được?".

Không lý nào bị diệt cả đội rồi?

"Mau nổ súng, bắn vào cánh quạt, chặn lại mấy tên cầm đầu!".

Trước đó, khi tin mật báo về, gia chủ của ba gia tộc cũng chính là mục tiêu diệt trừ đặc biệt trong chiến dịch này, nếu để bọn lão thoát khỏi đây, hơn nữa còn mang theo virus tang thi biến dị sau đó di chuyển đến quốc gia khác, thì chiến dịch lần này đồng nghĩa với thất bại.

Tiếng súng, sức mạnh dị năng từ hướng này và đội tác chiến phía ngoài vị trí giữa căn hầm liên tiếp dội đến, khiến trực thăng phát nổ, ngọn lửa cao ngất vụt lên.

"Mẹ kiếp! Chỗ nào cũng có người của chính phủ bao vây, chỉ có thể sống chết lần này thôi, các sếp lớn bên trong đâu?". Nam nhân mặc áo blue trắng đẩy gọng kính trên sống mũi của mình lên, sau đó dẫn đầu quay người trở về phía trong của tầng hầm.

Thực ra, không cần ai nói, gã cũng biết đám người Triệu Chính Nghiêm lúc này đang ở đâu.

Chắc chắn là ở căn phòng kia!

Mấy lão già ngu dốt, dự định đưa thứ "bán phẩm" thí nghiệm chưa thành công thả ra ngoài sao?

Nếu mấy lão dám thả "thứ kia" ra, vậy  thì khi đó chẳng cần đám quân đội lao vào, thứ "bán phẩm" kia cũng đã diệt sạch cả đám bọn họ lẫn hơn ngàn tang thi trong hầm này rồi.

Thạch Từng dựa lưng vào một góc tường hầm, ánh mắt hung tợn của gã nhìn vào màn hình trên tay, hình ảnh ngược chiếu từ camera hiện lên trong đồng tử của gã là nam nhân dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn vẫn sạch sẽ không dính một chút vết bẩn, thoạt nhìn không giống như người đang tham gia chiến dịch mà đối phương vẫn cứ nhàn nhã thong dong như đang ngồi ở văn phòng máy lạnh xa hoa.

Nhìn kỹ lại, phát hiện ra phía sau nam nhân có một bóng dáng thấp nhỏ, cực kỳ nổi bật giữa đám lính đánh thuê cao lớn và cường tráng, lúc này mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa thi thoảng vung vẩy trái phải, ngó đầu mở đôi mắt to nhìn về phía trước.

Gã cong môi cười.

Kỳ Ý Nhiên!

Lần đầu gã nhìn thấy người là ở một bữa tiệc, tổ chức quyên góp phát triển lại dự án xanh của khu Một do chính phủ tổ chức, gã vô tình bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người này khi đi bên cạnh Phó tổng SR, trải qua hơn mười năm tận thế gã chưa bao giờ gặp một người có nụ cười đơn thuần đến như vậy.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ