Chương 299 : Rersot Năm Sao!

55 7 0
                                    


Cuối tháng Năm vừa rồi, Chiêu Lâm huyện đón chào một vị tân huyện lệnh thay thế Tiền huyện lệnh trước đó, nghe Trác Túc Triệt nói Tiền huyện lệnh được điều về kinh thành làm một quan viên bát phẩm nhỏ nhoi, tuy chỉ là quan viên bát phẩm nhưng dù sao cũng là quan kinh thành, chỉ cần trụ lại ở kinh thành thì sẽ không thiếu cơ hội thăng quan tiến tước, vì thế hàng năm có không ít quan viên địa phương tranh giành đến đầu rơi máu chảy, ai cũng muốn chen một chân để được cấp trên triệu về kinh, không tiếc ra tiền tài hay làm những việc trái lương tâm để chiếm được một cơ hội này!

Lại nói một chút về người tới nhậm chức thay thế, vị tân huyện lệnh Chiêu Lâm huyện hiện tại cũng chính là em họ -- con trai Đại cữu của Trác Túc Triệt, danh xưng đầy đủ là Trác Kinh Mục, hơn nữa đối phương cũng chính là trạng nguyên năm vừa rồi của Đại Tĩnh triều, được chính đương kim Hoàng thượng sắc phong.

Kỳ Huy Nguyệt chỉ cảm thấy cái ô dù nhà họ Trác quả nhiên không hề nhỏ!

Y híp hai mắt hoa đào lại thầm nghĩ, là trạng nguyên đương triều lại được chính đương kim hoàng thượng sắc phong, nhưng lại bị điều đến nơi xa xôi hẻo lánh như Chiêu Lâm huyện nhậm chức?

Bên trong đúng là đủ vòng vo nha!

Trước đó vì việc khai trương tiền trang, mà Đoạn Hành Vân và Trác Túc Triệt đã dành ra khá nhiều thời gian và mất khá nhiều sức lực để làm rộng mối quan hệ, người có tầm mắt nhìn xa trông rộng hay hiểu biết thì đều hiểu ra, tiền trang vốn không phải là ngành nghề kinh doanh ngươi muốn mở là mở, ngoài việc phải chứng minh năng lực và tài lực kinh tế, ngươi còn phải có được núi dựa để lấy được dấu đỏ thông hành ít nhất của ba cấp lần lượt là huyện, châu và triều đình.

Sau khi xong việc, Trác Túc Triệt vẫn còn rên rỉ không ngừng. "Chỉ vì ba thành lợi nhuận của Thần Nhiên tiền trang, ta sắp trở thành khổ sai đến nơi rồi!".

"Trác huynh đúng là rất vất vả!". Đoạn Hành Vân nhàn nhạt đáp lời.

Trác Túc Triệt bĩu môi nhìn hắn.

Thật sự không thú vị một chút nào!

Thà nói chuyện cùng cái cây còn hơn!

Không hiểu tại sao Đoạn tẩu tử vẫn có thể chịu đựng được hắn ta?

Nhưng -- vì nhận thấy tiềm năng từ hai người Đoạn Hành Vân, mà hắn dù khổ đến đâu, rên rỉ thế nào thì một khi có chuyện vẫn chủ động nhấc thân mình kiều quý mà vui vẻ đi làm tay sai!

Kỳ Huy Nguyệt dùng thời gian nửa tháng để chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại bản thiết kế, quy hoạch đến tỉ mỉ bảy mươi hai mẫu ruộng và gần hai mươi mẫu đất cạnh bờ sông trong tay, đến khi nét bút vẽ cuối cùng hoàn thành thì cũng là lúc bắt đầu vào công cuộc chuẩn bị, từ tháng Chín trở đi là thời điểm thích hợp xây dựng nhất, vì sẽ dễ dàng tìm kiếm được nhân thủ làm công, nhưng trước mắt bảy mươi hai mẫu ruộng có chút khó khăn, bởi Đại Tĩnh triều coi trọng phát triển nền nông nghiệp, nếu xây dựng trên đất ruộng, nếu nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thậm chí còn dẫn đến lao dịch khổ sai.

Việc này chỉ đành nhờ đến Trác Túc Triệt lần nữa chạy đi làm "tay sai", tạo điều kiện để Đoạn Hành Vân đi gặp mặt Trác tân huyện lệnh một chuyến.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ