Chương 248 : Đoạn Thân

51 9 0
                                    


***

Wattpad : Damdang99

Khi đám người Kỳ gia thấy gậy gỗ to trong tay Kỳ Huy Nguyệt mạnh mẽ đánh đến, cũng nhất thời quên đi nhân số đông đảo bên mình, vì liên tiếp bị ăn đau mấy gậy cho nên ai nấy nhanh như sóc, thoáng cái chạy nhoáng đi, thậm chí là mệnh người nào người đó chạy, cũng chẳng quan tâm đến người thân của mình bên cạnh liệu có chạy kịp hay không?

Hơn hết là Lão Nhị Kỳ gia, bị đập đến mấy cái vào cánh tay, lão tru lên như heo, chạy biến vào trong thôn.

Hiện tại, vốn dĩ là thời điểm nghỉ ngơi và ăn cơm trưa, rất nhiều người vừa ăn cơm trưa xong, đang đi dạo tiêu thực, tụ tập một đám lớn dưới tàng cây bạch dương ở đầu thôn.

Đột nhiên thôn dân nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt ——  Dương thị và Tần thị của Kỳ gia chạy từ hướng bờ sông vào thôn, vừa chạy vừa hô. "Giết người rồi! Tiểu Thất của Tứ phòng nhà chúng ta là cái tiểu bất hiếu, đòi chém chết một nhà chúng ta a!".

Vẫn chưa để thôn dân kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một lúc sau lại thấy một nhà Kỳ gia cũng nhốn nháo chạy tới giống như bị cướp dí sau lưng.

Kỳ lão thái dáng người vừa mập vừa lùn, cho nên lúc chạy tương đối khó khăn, lúc này bà ta vừa chạy vừa gào toáng lên. "Ôi uy, ôi uy! Giết người rồi —— Đánh chết người rồi, cứu mạng a!".

Mấy tôn tử của Kỳ lão thái bên cạnh thì vừa nhanh chân chạy, sắc mặt đỏ rần vừa hét lên. "Kỳ Huy Nguyệt, ngươi còn có lương tâm không hả?".

Lúc này, Kỳ Huy Nguyệt cũng chẳng màng để ý việc mình đang diễn xiếc khỉ cho thôn dân coi, y vác gậy trong tay, thở hổn hển, vừa mệt như tó vừa vung gậy gỗ dài đập đến bùm bụp lên lưng của Kỳ Hiểu và Kỳ Tuấn, đuổi theo đám người Kỳ gia nguyên một đường. "Hôm nay, lão tử chính là đánh để các ngươi biết sợ!".

Khi Kỳ lão thái và đám người Kỳ gia chạy đến gần đầu thôn thì đột nhiên vấp ngã cái bịch, đường đất khó đi, người đi trước té ngã thì kéo chân người ở phía sau, rất nhanh một đám va vào nhau rầm rầm.

"Ai ôi, ai ôi! Gãy lưng của ta rồi, què chân của ta rồi...". Giọng của Kỳ lão thái rên rỉ to nhất truyền đến.

Mặc dù thôn dân vẫn chưa hóng được là chuyện gì nhưng nhìn thấy cảnh nhếch nhác của đám người Kỳ lão thái trước mặt thì ai nấy không khỏi buồn cười, cùng chống nạnh mà cười ha hả.

Kỳ Huy Nguyệt vừa đuổi đến nơi, gậy gỗ vẫn hung hăng vung lên. "Cho các ngươi năm lần bảy lượt đánh chủ ý lên người ta, năm lần bảy lượt còn muốn chiếm tiện nghi nhà ta! Hôm nay, đánh chết các ngươi ——!".

"Á ——! Cứu mạng a!".

Đoạn Hành Vân cũng nhanh chân đuổi kịp đến nơi này, hắn bình tĩnh vươn tay ra ôm người lên, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ trên lưng của Kỳ Huy Nguyệt để tiểu tức phụ thuận khí. "Tức phụ, được rồi, được rồi! Đừng giận, đừng giận nữa!".

Kỳ Huy Nguyệt mệt muốn xỉu, thở hồng hộc không ngừng, áp hẳn mặt nhỏ vào hõm cổ của chồng nhà mình, cố gắng hít từng ngụm từng ngụm không khí.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ