Chương 225 : Thời Không Này Thật Khó Kiếm Tiền!

73 9 0
                                    


Những ngày này, ngoài chợ phiên hay đường trong trấn đều giống nhau, khắp nơi đều là đầu người, người đến người đi ùn ứ chật kín, dẫn đến việc di chuyển rất khó khăn, người mua kẻ bán, người lớn trẻ nhỏ không ngừng chen chúc nhau.

Đoạn Hành Vân cầm lấy tay của Kỳ Huy Nguyệt, giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu của y truyền xuống. "Đi sát ta!".

Kỳ Huy Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, khi được tay của ai kia nắm lấy, cảm nhận được bàn tay dày rộng ấm áp đầy vết chai của đối phương, y chỉ cảm thấy não bộ của mình đang giải phóng adrenaline dẫn đến trái tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, giống như đang khiêu vũ với lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực.

Y ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với Đoạn Hành Vân.

Đột nhiên có mấy ánh mắt của người đi đường liếc nhìn về phía bên này, sau đó lập tức nổi lên âm thanh xì xầm với người đi bên cạnh. "Nhìn kìa, một tiểu cô nương thật xinh đẹp!".

Đoạn Hành Vân : "....".

Hắn lập tức cúi đầu nhìn Kỳ Huy Nguyệt.

Em không cần cười a!

"Tiểu cô nương kia ra đường không che mặt, hóa ra là xinh đẹp như vậy nên muốn khoe ra phải không?". Cũng không thiếu mấy người xa lạ âm dương quái khí lên tiếng.

Kỳ Huy Nguyệt 囧.

Mọa sư!

Ta cũng đâu biết là ở nơi này ra đường phải đeo khăn che mặt đâu.

Hơn nữa, lão tử là nam nhân ớ!

Nhưng điều này không thể nói ra, sẽ bị coi là kẻ dị tộc mất!

Dương thẩm khinh thường nhìn thoáng qua mấy tiểu cô nương đeo khăn gần đó. "Xấu mới cần che! Thôn chúng ta hay thôn nhà mẹ đẻ của ta và mười lăm thôn quanh đây đâu có tục lệ tiểu cô nương ra đường phải che mặt mình kín bưng lại! Nhưng có một số người đúng là phải nên che lại, để có thể che đi cái nết của chính mình! Vân tiểu tử, Tiểu Thất chúng ta mau đi thôi!".

Mấy cô nương đang đeo khăn che mặt : "....".

Kỳ Huy Nguyệt âm thầm bĩu môi.

Hóa ra là ghen tị với chiếc nhan sắc của ta á!

Tuy rằng ta rất xinh đẹp đấy nhưng ta cũng không cần các ngươi cảm thấy ta đẹp đâu!

Ta chỉ cần một người thấy ta đẹp là được rồi!

Hí hí!

Kỳ Huy Nguyệt tự YY một chút ở trong lòng.

Sau đó, tay nhỏ của y lén lút nhét túi bạc trị giá "cả gia tài" của hai người vào tay của Đoạn Hành Vân, miệng nhỏ nhìn lên hắn mấp máy.

Huynh mau cầm!

Ta rất sợ làm rơi!

Huynh cầm cho chắc nha, đó là cả gia tài của nhà chúng ta đấy!

Đoạn Hành Vân thuận tay cầm túi bạc nhét vào áo ngực, khóe môi cong lên.

Dương thẩm nhìn thấy hắn như vậy, thẩm âm thầm chậc lưỡi.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ