Chương 215 : Muốn chiếm núi xưng vương!

74 10 2
                                    


Kỳ Huy Nguyệt đeo sọt tre đựng đầy củi khô ở trên lưng, lắc lư lảo đảo men theo đường mòn rồi đến đường đất lớn mấp mô giữa thôn mà trở về.

Lúc này, thấp thoáng dưới tàng cây bên hai đường thôn, dễ dàng nhìn thấy mấy thôn phụ đang ngồi may vá y phục, mặc dù cái áo trong tay đã chứa đến mấy mảnh vá lớn nhưng dường như phụ nhân vẫn luyến tiếc, cho nên vẫn cẩn thận tỉ mỉ đặt mảnh vá lên rồi hạ kim khâu xuống.

Kỳ Huy Nguyệt lại lần nữa phát ra một tiếng thở thật dài từ trong lòng.

Thôn nhỏ này thực sự là quá nghèo!

Cảm thán xong thì hai tai của y lập tức vểnh lên, tập trung tinh thần chuẩn bị -- hóng hớt!

Nếu không phải tình huống không cho phép, thực ra y còn rất muốn lấy cái ghế nhỏ ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh mấy người đó, chà xát tay đợi chờ nữa kìa!

Thi thoảng có người nhận ra y thì lên tiếng cười tủm tỉm hỏi han, có người lại giống như nhìn chẳng thấy, phần lớn lại là không phản ứng gì.

Miệng nhỏ của Kỳ Huy Nguyệt rất ngọt, ai hỏi gì thì cũng cười tít mắt nhất nhất đáp lời từng người, cho dù đối với mấy người không cho sắc mặt tốt thì y vẫn gật đầu mỉm cười về phía người đó.

Đây là kỹ năng xã giao thường thấy a!

"Đó là nữ nhi duy nhất của lão Tứ Kỳ gia phải không?". Một phụ nhân có đôi mắt híp đột nhiên lên tiếng.

"Chính là tiểu Thất nhà Kỳ gia đấy! Thật tội nghiệp! Nương mất sớm, giờ cha cũng qua đời còn tìm không thấy xác." Một phụ nhân nhìn theo bóng lưng gầy gò của Kỳ Huy Nguyệt đeo sọt tre nặng chứa đầy củi khô, mà thở dài thấp giọng khe khẽ nói với mấy người bên cạnh.

"Hừ! Năm ấy, không phải vì lão Tứ Kỳ gia chê bai, cho nên không muốn đính ước cho nữ nhi duy nhất với cháu ngoại trai của ta ở thôn Tú Gia đó sao? Bây giờ nhìn xem, cháu ngoại trai của ta đã trở thành đồng sinh rồi! Còn nữ nhi của hắn thì ở tại nhà của chính mình nhưng no bữa nay, đói bữa mai. Xứng đáng!". Phụ nhân mắt híp nở nụ cười chế giễu nói.

"Ngươi -- người này sao có thể nói như vậy? Năm đó, tiểu Thất Kỳ gia chỉ mới mười hai tuổi, cháu ngoại trai nhà ngươi cũng đã mười tám, lão Tứ tráng niên tang thê cho nên có ý gả nữ nhi duy nhất của hắn ở lại trong thôn để dễ bề săn sóc, sau đó không phải vị muội muội kia của ngươi lại chuyển đối tượng thành Tiểu Tứ của Kỳ gia rồi đó ư? Hơn nữa, tiểu cô nương mười bốn mười lăm còn chưa bàn chuyện hôn sự, tại sao ngươi có thể nói về nàng như vậy? Nỡ ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu cô nương nhà người ta thì làm thế nào? Ngươi đền được ư?". Một phụ nhân khác không bằng lòng lên tiếng.

Dường như phụ nhân mắt híp kia biết chính mình đã nỡ lời, bèn cười giả lả mấy tiếng, sau đó im bặt miệng.

Kỳ Huy Nguyệt vốn đang tập trung tinh thần hóng hớt, nghe vậy thì >_< một chút.

Tại sao hôm nay chủ đề của các ngươi lại là ta rồi?

Hơn nữa, cha của nguyên thân không đồng ý hôn sự năm xưa gì đó là rất đúng!

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ