Chương 230 : Hạ Sính!

56 9 0
                                    


Lông mày thanh tú của Dương Đào bất giác nhíu thật chặt lại, nàng thấp giọng nói với Kỳ Huy Nguyệt. "Mấy người này thật sự là cái gì cũng có thể nói! Chúng ta đi vào sâu một chút, tránh xa bọn họ ra! Tiểu Thất muội muội, ngươi đừng nghe bọn họ nói mấy lời đó, Vân đại ca chính là hán tử có năng lực nhất trong thôn chúng ta, bình thường thôn dân không sống gần nên vẫn luôn có suy nghĩ ác ý với huynh ấy, chứ thật ra hiện tại tính tình của huynh ấy —— ngươi cũng ở chung mấy ngày, hiển nhiên ngươi cũng biết mà phải không?".

Hàng đã mua rồi thì không được trả lại đâu, cho dù là suy nghĩ cũng không được!

Kỳ Huy Nguyệt cười "Hề hề" nhìn nàng, sau đó gật đầu như giã tỏi.

Nam thần nhà ta rất giỏi luôn!

Hắn biết săn thú mang đi bán rồi lấy bạc về nhà, cơm ta ăn mỗi ngày đều là cơm trắng đó, ta mới không nghe bọn họ nói loạn!

Dương Đào thấy Kỳ Huy Nguyệt gật đầu, hơn nữa dáng vẻ cũng là đồng ý lời của mình vừa rồi nói, lúc này nàng mới khẽ thở phào một hơi.

May quá "hàng" vẫn là bán đi được!

Sắc trời đã chạng vạng, mặc dù đã là sáu giờ tối nhưng ánh mặt trời ngày hè vẫn đỏ rực một khoảng chân trời, Kỳ Huy Nguyệt vội vàng bưng rổ măng trúc trở về nhà.

Lúc này, Đoạn Hành Vân ở trong sân trò chuyện cùng Dương thẩm, thấy y trở về, hắn liền nhanh chóng đứng lên, đi đến đỡ rổ măng trúc trong tay Kỳ Huy Nguyệt. "Sao lại bưng bê đồ vật nặng như vậy? Lần sau trở về gọi ta!".

Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ lên cái trán trơn bóng của đối phương.

Kỳ Huy Nguyệt bị hắn gõ một cái, cũng không đau không ngứa, đưa tay xoa xoa lên chỗ bị gõ cười tít mắt. "Ta rất khỏe mạnh đấy!".

Đoạn Hành Vân bật cười.

Dương thẩm : "....".

Ta có lẽ không nên xuất hiện ở đây phải không?

"Huynh cùng Dương thẩm đang nói chuyện gì nha?". Kỳ Huy Nguyệt nói với Đoạn Hành Vân xong thì cười cong mặt mày chào hỏi Dương thẩm.

Mỗi lần, Dương thẩm nhìn y cười như vậy, chỉ thấy tim gan mềm nhũn, cảm giác tình mẫu tử gì đó lại đột nhiên trào dâng.

Tuy rằng hơi hoang phí một chút nhưng là một hảo hài từ, tính tình thiện lương, hoạt bát lại đáng yêu, người gặp người thích.

Quan trọng là đối phương không chê Vân tiểu tử!

Đúng vậy!

Dương thẩm chỉ cần thấy một điểm này ở Kỳ Huy Nguyệt thì thấy y cái gì cũng tốt!

"Ta qua nói về việc đã chọn được ngày lành để định ra hôn sự giữa hai người các ngươi, là ngày mùng Sáu tháng Sáu tới!". Dương thẩm tận lực ôn hòa lại dịu giọng kéo tay Kỳ Huy Nguyệt.

"A!".

Mặc dù Kỳ Huy Nguyệt vẫn luôn biết rõ mình và Đoạn Hành Vân chuẩn bị kết hôn, nhưng lúc này tận tai nghe thấy Dương thẩm nói và sau khi biết được ngày cũng đã định ra thì vẫn có chút ngại ngùng, y hơi xoắn xuýt. "Hôm nay đã là ngày hai mươi sáu tháng Năm, như vậy không phải là chỉ còn mười ngày nữa?!".

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ