Chương 301 : Không Gian Dị Biến

52 4 0
                                    


P/s: Bắt đầu đăng với tần suất 2 chương một lần như trước nhé @@

Cuối cùng, tùng nhung, nấm trứng, nấm mối nhà lý chính và mấy hộ gia sau bao ngày chờ đợi cũng đợi được đến lúc thu hoạch, trước đó Trác Túc Triệt đã cho quản sự và xe ngựa đến tận nơi thu mua, tai nấm mới dài từ năm đến bảy phân đều được hái xuống, sau khi thu hoạch xong lại chăm sóc tỉ mỉ chờ mùa thu hoạch tiếp theo vào tháng sau.

"Thật sự là có thể bán được nhiều như vậy a?". Cổ thúc và Cổ thẩm đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng khi nhìn thấy tiền thì vẫn bị kinh sợ, thanh âm có chút run rẩy.

"Này —— nhà Hành Vân à, những thứ này đều là của chúng ta?".

Kỳ Huy Nguyệt bật cười. "Đúng, đều là của mọi người!".

Quản sự của Trác Túc Triệt đem bạc và xâu tiền đồng giao vào tay mấy người lý chính. "Các vị mau đếm một chút, chúng ta còn kịp trở về bàn giao cùng đương gia nhà chúng ta!".

"Chúng ta có thể không tin người ngoài nhưng còn có thể không tin Hành Vân tiểu tử và nhà hắn hay sao?". Mấy thúc thẩm quả thực cười đến toe toét, cẩn thận vuốt ve từng khối nguyên bảo và xâu tiền đồng, giống như là mấy trăm năm rồi chưa từng nhìn thấy tiền vậy.

"Cười đến khó coi như vậy, mau đem tiền thu vào!". Trương thúc vỗ lên vai Trương thẩm một cái.

"Biết biết biết! Ta đây không phải là vì cao hứng hay sao?". Trương thẩm cười đáp ứng.

Lý chính nhìn Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt. "Hành Vân, nhà Hành Vân a, lần thu mua này của nhà chúng ta hai ngươi như vậy có thể thua thiệt hay không?".

Bọn họ đều biết, nhà hai người không hề kiếm được một chút lợi nhuận nào từ việc buôn bán này.

"Thúc thẩm đừng nói tới vấn đề thua thiệt hay không, chẳng phải tháng sau mọi người sẽ mở rộng việc trồng nấm đó sao? Lúc đó, nhà chúng ta thu mua của mọi người với giá hời, như vậy còn là nhà chúng ta chiếm lợi rồi!". Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt nói.

Một cân nấm Tùng nhung là một trăm văn, nấm trứng và nấm mối thì rẻ hơn một chút là tám mươi văn, tính ra thì đợt thu hoạch này mỗi nhà đều thu vào tay đến tám lượng bạc, thời gian hơn hai tháng qua ai cũng chịu khó đi tìm hiểu, vừa nhờ Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân, vừa tự mày mò thêm, đổi lại kết quả là gần mười lượng bạc cứ thế thu vào tay, ai cũng thấy cực kỳ kinh hỷ.

Trương thẩm, Cổ thẩm và Thạch thẩm chuyển băng ghế ngồi xuống bên người Kỳ Huy Nguyệt, vỗ nhẹ lên bàn tay trắng nõn của y. "Nói sao thì hai ngươi cũng chính là ân nhân của nhà chúng ta, sau này chỉ cần chúng ta có thể ra sức được thì nhất định sẽ một lòng đi giúp đỡ hai người".

"Hảo". Kỳ Huy Nguyệt cười tủm tỉm.

Sau hôm nay, có lẽ sự chú ý của thôn dân trong thôn sẽ đổ dồn về phía mấy người lý chính, tạm thời nhà hai người sẽ dễ thở hơn rất nhiều!

Cuối cùng cũng có thể tập trung đi làm những việc mình vẫn dự định.

Đoạn Hành Vân nhàn nhạt nói. "Hiện tại, bởi tiết trời nóng bức cho nên mấy loại nấm này vẫn bán được giá, chờ vài tháng nữa hoặc là vào mùa đông đúng vụ, có lẽ giá cả sẽ bị giảm tương đối, mọi người cần chuẩn bị sẵn tâm lý".

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ