Chương 224 : Chợ Phiên Náo Nhiệt!

72 8 1
                                    


Không cần hai người phải đợi quá lâu thì đã thấy Dương thẩm xách giỏ trúc lớn có lắp đậy trong tay, vội vàng đi đến.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt chào hỏi Dương thẩm.

Sau khi Dương thẩm nhìn thấy Kỳ Huy Nguyệt mặc y phục mới của Dương Đào trên người vẫn là hơi rộng, thẩm khẽ nhíu mày, không thể không nói, Đoạn Gia thôn bọn họ hay các thôn xóm quanh đây vốn đều có suy nghĩ giống như nhau, bình thường cho dù các hộ gia trong nhà sinh hoạt kham khổ nhưng mỗi nữ nhi trong nhà đều được chiều chuộng hơn hán tử, không chỉ không phải làm việc nặng mà cũng không cần xuống ruộng thu hoạch vào ngày mùa, trong nhà có đồ ăn ngon ngoài hài tử còn nhỏ ra thì đối tượng được chăm chút hơn đều là mấy nữ nhi chưa xuất giá, Kỳ Huy Nguyệt và con gái của thẩm cùng bằng tuổi nhau nhưng xem ra vóc dáng của y so với Đào nhi nhà bà là gầy yếu hơn rất nhiều, nghĩ đến đây, thẩm càng tỏ ra chán ghét và phản cảm với đám người một nhà Kỳ gia, có lẽ hài tử này ở Kỳ gia chắc chắn vẫn luôn trải qua không tốt, nhưng nghĩ cũng thấy đúng thôi, cha nương không còn cũng đồng nghĩa không có người có thể bảo hộ, với cái đức hạnh kia của Kỳ lão thái thì -- không nói cũng đủ biết mấy thứ vòng vo trong đó.

Nghĩ như vậy, Dương thẩm càng cảm thấy đau lòng tiểu cô nương trước mặt, thẩm vừa cười vừa lôi kéo tay Kỳ Huy Nguyệt đi ở phía trước. "Mau đi thôi! Nếu không xe la trong thôn sẽ kín người ngồi, chúng ta không chiếm được chỗ có lẽ phải đi bộ lên trấn trên, khi đó sẽ mệt chết!".

Trong Đoạn Gia thôn chỉ có hai chiếc xe la, một cái là của nhà lý chính thúc và cái còn lại của nhà Đỗ Lang thúc, vào những lúc chợ phiên như này, mọi người ai cũng muốn nhân cơ hội lên trấn trên tham gia chợ phiên, để bán chút ít đồ vật tự tay làm ra hay lương thực và thực phẩm có sẵn ở trong nhà để kiếm chút bạc mua mấy thứ khác về cải thiện sinh hoạt, cho nên mỗi lần đều là phải chen chúc nhau để có thể giành được chỗ ngồi.

"Hảo!". Kỳ Huy Nguyệt ngoan ngoãn để thẩm kéo tay của mình đi.

Đoạn Hành Vân theo sát phía sau, thi thoảng đưa mắt nhìn đường dưới chân, nhưng phần lớn ánh mắt của hắn vẫn là dừng trên người của ai kia.

Cho tới khi ba người vội vàng đi đến đầu thôn, trên hai xe la đậu ở đó đã sắp ngồi kín người.

Lý chính thúc nhìn thấy bọn họ đi đến, ông đưa mắt nhìn thoáng qua Kỳ Huy Nguyệt rồi lại thấy Đoạn Hành Vân đeo sọt lớn trên lưng, liền lên tiếng. "Dương thẩm, Hành Vân tiểu tử, Tiểu Thất đến rồi? Mau lên xe đi".

Dường như Dương thẩm cũng đã nhận ra lý chính đây là đặc biệt chiếu cố ba người họ, cho nên thẩm vội vàng chào hỏi lý chính. "Lý chính, nhà chúng ta ba người!".

Thẩm vừa nói vừa móc hà bao trong ống tay áo ra, lấy rồi thả vào sáu văn tiền, sau đó nhanh chóng kéo tay Kỳ Huy Nguyệt lên xe la, để y ngồi bên trong cùng của buồng xe, bản thân ngồi ở giữa, kế đó mới là Đoạn Hành Vân ngồi ở ngoài cùng.

Kỳ Huy Nguyệt quay đầu sang chớp chớp mắt nhìn Đoạn Hành Vân.

Mau trả tiền đi xe cho Dương thẩm a!

Chúng ta không thể chiếm lợi của thẩm ấy biết không?

Giống như có thể nghe hiểu vật nhỏ nhà mình suy nghĩ gì, Đoạn Hành Vân cười cười rồi đưa mắt ra hiệu cho Kỳ Huy Nguyệt nhìn vào giỏ trúc có lắp đậy mà y đang cầm trong tay.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ