Chương 268 : Ta Là Lần Đầu Lấy Vợ Nên Không Có Kinh Nghiệm!

45 8 0
                                    


Trác Túc Triệt nhìn nụ cười tiêu chuẩn của Đoạn Hành Vân mà âm thầm trợn trắng mắt ở trong lòng, ta nghi ngờ, cho dù ta có làm kinh thương về tất cả các mảng thì ngươi cũng sẽ không để cho mình ta độc quyền đâu, không biết chừng còn ở sau lưng ta lén lút tính kế gì đó cũng nên, bởi vì nếu là ta —— thì ta cũng sẽ làm như thế!

Nghĩ vậy xong, hắn cũng cười híp mắt lại nói. "Ta chỉ có đam mê ở nghành ẩm thực, nếu tin tức về Lục gia ở kinh thành thì có lẽ ta biết cũng không ít".

Đoạn Hành Vân mỉm cười. "Làm phiền Trác huynh rồi!".

Trác Túc Triệt cười đến tươi như hoa. "Chỉ cần sau này Đoạn huynh và tẩu tử ở nhà vẫn nhớ chiếu cố tới sinh ý tửu lầu của chúng ta là được!".

Đoạn Hành Vân tỏ vẻ ngạc nhiên. "Điều này là đương nhiên!".

Rất nhanh, Đoạn Hành Vân rời khỏi Hồng Trang tửu lầu, vừa đi vừa suy nghĩ mọi việc.

Mã chủ bộ kẻ này thật ra cũng không hẳn là hắn không hiểu biết gì về đối phương, bởi vì đây chính là nhân vật chính tiêu biểu trong câu chuyện "cái kia" —— yếu! Mà Tiền chưởng quầy và tiểu tức phụ của hắn mỗi lần gặp mặt giao dược vẫn thường hay đề cập đến, ngay cả hỏa kế dược đường cũng nhịn không được nhắc đến việc này.

Đoạn Hành Vân tặng cho tên đã yếu còn không biết cố gắng lại thích nạp thiếp họ Mã kia một cái khinh bỉ trắng trợn.

Hắn sẽ nhớ thật kỹ gã ta!

Chỉ trách gã quá xui xẻo chứ không trách ai được!

Sau khi suy nghĩ xong, Đoạn Hành Vân quay người đi về hướng cổng trấn phía Nam, khác với cổng trấn phía Bắc toàn người làm ăn buôn bán giàu có cư ngụ, nơi đây nguyên một con đường đều tập trung xới bạc và thanh lâu, bình thường ban ngày im ắng vắng lặng, chỉ có khất cái và lưu manh lảng vảng, chờ đến khi màn đêm buông xuống việc buôn bán mới thực sự trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt.

"Ngươi tìm ta?".

Người lên tiếng là kẻ đứng đầu trong đám ăn mày và lưu manh ở cổng Nam này, đối phương là một hán tử trên dưới ba mươi tuổi, dáng người vạm vỡ hơn đám tiểu đệ đứng xung quanh rất nhiều, thoạt nhìn dáng vẻ cũng có một chút ý tứ.

Đoạn Hành Vân cũng không dự định nói nhiều, chỉ thấy hắn móc ra một thỏi bạc năm mươi lượng ném cho bang chủ Cái Bang trước mặt. "Ta cần nắm rõ tin tức và hành động mỗi ngày của ba người, Tam tiểu thư của Tiền huyện lệnh, Mã chủ bộ của Huyện nha và một thư sinh tên Chu Vương Đồng ở cổng Tây Chiêu Lâm trấn! Nếu làm được thì bạc này trước xem như là chi phí đi lại, đợi ta quyết định nhiệm vụ xuống thì sẽ đưa thêm trăm lượng nữa cho các ngươi!".

Thiết Ngưu nhận lấy thỏi bạc, sau khi gặm một dấu răng lên thỏi bạc nặng trĩu trong tay, khuôn mặt lập tức tràn đầy sự vui vẻ, nhưng khi nghe đến Tiền huyện lệnh và chủ bộ huyện nha thì vẻ mặt trầm xuống, có chút do dự nói. "Gia, đó là con gái cưng và tay sai đắc lực của Huyện lệnh a!".

Đoạn Hành Vân khẽ mỉm cười. "Một trăm năm mươi lượng cũng không phải là dễ dàng kiếm được như vậy!".

Thiết Ngưu nghe thấy vậy thì sắc mặt hơi biến đổi, hắn hiểu lời vị gia này nói không sai, một trăm năm mươi lượng này tính ra cũng là thu nhập ba đời của một hộ nông gia lao động bình thường, hơn nữa việc cần làm cũng chỉ là theo dõi người rồi báo cáo lại sự việc, chứ không phải là kêu hắn và đám tiểu đệ đi giết người thì cũng có thể bất chấp thử xem. "Một tuần, thời hạn là một tuần sau, tiểu nhân chắc chắn sẽ đưa tất cả thông tin điều tra được về ba người này cho ngài đây!".

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ