Chương 267 : Bị Nhớ Thương Tính Kế

57 7 0
                                    


Hôm nay, lão Đại Kỳ gia từ trên trấn trở về, sau bữa cơm chiều lão ta vào phòng riêng của Kỳ lão gia tử và Kỳ lão thái, dáng vẻ lén lút thậm thụt dường như đề phòng có ai đó nghe thấy. "Cha, nương! Ta nghe người ta nói —— Khoảng thời gian này, Tiểu Thất và phu quân của nó đang phát tài lớn, hiện tại suy nghĩ, cho dù hai người kia có tình nguyện lấy ra phương pháp giúp đỡ cả thôn chúng ta làm giàu thì chắc chắn cũng sẽ không nguyện ý kéo theo một nhà chúng ta, cứ như vậy nhà người ta từ từ giàu lên hết rồi, chỉ còn chúng ta vẫn mãi nghèo, không phải là bị người ta chê cười vào mũi hay sao?".

Kỳ lão gia tử vẻ mặt âm trầm im lặng không nói, nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng lão ta cũng đang có suy nghĩ giống như Đại nhi tử nhà mình, thực ra bao ngày nay lão cũng cảm thấy âm thầm tiếc hận, lúc trước đáng lẽ lão không nên dung túng lão bà tử và đám nhi tử của mình đuổi tận giết tuyệt Kỳ Huy Nguyệt như vậy, nếu không hiện tại bọn họ đã dễ dàng lấy được phương pháp làm giàu từ trong tay Kỳ Huy Nguyệt vào tay mình.

Đôi mắt đục ngầu của Kỳ lão thái nâng lên, lão thái bà chỉ cảm thấy may mắn là Đại nhi tử của mình vẫn còn có một chút đầu óc.

Vấn đề quan trọng là thời gian này bà ta cũng đang vắt óc suy nghĩ biện pháp, mà vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp nào vẹn toàn, chẳng lẽ đành phải lén lút trộm vào nhà tiểu tiện nhân kia một chuyến, sau đó trộm đi bí phương trong tay của y.

Kỳ lão thái nghĩ như vậy cũng không sai!

Bình thường, ở thời này, đối với những bí phương phức tạp thì vẫn thường được người ta sao chép cẩn thận ra giấy trắng mực đen, rồi được giấu nơi bí mật an toàn trong nhà để bảo lưu.

Vì sợ trong quy trình chế biến có quá nhiều bước cần ghi nhớ hay theo thời gian trôi đi thì sẽ quên mất những thứ quan trọng, cho nên bà ta suy nghĩ rằng Kỳ Huy Nguyệt cũng sẽ lưu giữ bí phương theo cách này, vì thế việc lén đột nhập vào nhà hai người rồi trộm đi bí phương cũng là một biện pháp khá khả thi.  

Nghĩ như vậy nhưng khi nhìn nét mặt của Đại nhi tử, Kỳ lão thái lập tức hiểu ra là gã có cách gì đó, cho nên không nhịn được lập tức mở miệng hỏi. "Theo ngươi, chúng ta nên làm gì?".

Lão Đại Kỳ gia hai mắt thâm trầm, thấp giọng nói. "Đối với chuyện này, thực ra con cũng đang có một biện pháp, hai ngày trước tiểu muội có tìm tới con một chuyến ——!".

Kỳ lão thái nhướn mày. "Nói ra, chúng ta nghe thử xem!".

Dựa theo lời Kỳ Thuận nói, muội phu của gã —— tướng công của Kỳ Hạ Đông vốn là một chân sai vặt cho Mã chủ bộ ở Huyện nha, nói về chức quan chủ bộ thì nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ, Chủ bộ cũng làm việc dưới quyền Huyện lệnh, có địa vị hơn quan sai, là một chức quan không cần qua thi cử, đơn giản chỉ cần trong nhà có một chút quan hệ và có tiền là có thể đoạt vào tay, đối với người giàu có phú quý thì không tính là gì nhưng với thôn dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì chủ bộ đã là địa vị mà bất cứ thôn dân nông thôn nào cũng phải kiêng dè.

Mã chủ bộ năm nay ba mươi tám tuổi, là người trấn trên, tuy rằng trong nhà gã đã có một chính thê và hai tiểu thiếp, nhưng không biết vì lý do gì mà đến giờ vẫn chưa có nổi một mụn con nối dõi tông đường, thời gian gần đây, gã nổi lên ý định muốn nạp thêm thiếp thất vào nhà, yêu cầu của gã không cần nhiều, cũng chẳng cần nữ tử nhà có bối cảnh hay môn đăng hộ đối, gã chỉ cần đối phương có xuất thân trong sạch, nhà thuần lương, diện mạo xinh đẹp trẻ trung và quan trọng là có thể sinh con cho gã.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ