Kỳ gia, vừa sáng sớm ngoài đường lớn trong thôn đã nghe thấy tiếng tranh cãi của nữ nhân kịch liệt vọng ra đến tận bên ngoài, thôn dân đi qua hay những nhà ở bên cạnh đều âm thầm ngao ngán."Đám nghiệp chướng này ——"
"Rốt cuộc, trong mắt các ngươi có còn hai người ta và nương của các ngươi nữa hay không, náo loạn cả mấy ngày qua chưa đủ có phải không? Mặt mũi của ta và Kỳ gia ta cũng bị hai người đàn bà các ngươi làm bay không còn một mống nào rồi! Lão Đại, lão Nhị các ngươi là chủ một phòng, chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn như vậy thôi sao? Lập tức lôi hai tức phụ của các ngươi trở về phòng cho lão tử!". Kỳ lão gia tử nhìn Dương thị và Tần thị chỉ vì tranh giành đùn đẩy nhau việc làm cơm sáng mà cãi đã hai khắc đồng hồ, cãi một lúc thì việc gì cũng lôi ra nói, đến việc xấu mặt như hôn sự Kỳ Hạ Hoa và Kỳ Hạ Thu tráo đổi cho nhau cũng nói ra, cho nên lão liền phát ra uy phong, ném tẩu thuốc lá xuống, tay đập rầm rầm lên bàn uống nước ở nhà chính mà gầm lên đầy giận dữ.
"Cha, ngài cũng biết rõ đây là do tiểu Ngũ của Nhị đệ có lỗi với tiểu Lục Đại phòng chúng ta trước, hơn nữa, mặt mũi ư? Nhà chúng ta còn mặt mũi gì sao?".
Từ lâu đã bị quậy cho tanh bành rồi không phải hay sao?
Lão Đại Kỳ gia hừ lạnh một tiếng.
Lão Nhị Kỳ gia thì rụt cổ ngồi ở một bên, một lời cũng không dám nói.
"Ngươi ——!!!". Kỳ lão gia tử cơ mặt giật giật co quắp, sắc mặt trướng đỏ tức giận chỉ tay vào trưởng tử của lão.
"Còn không phải hay sao? Hừ! Gây ra chuyện lại không phải Đại phòng chúng ta, cha ngài nổi giận như vậy làm cái gì?". Dương thị ném qua cho Tần thị một cái ánh mắt sắc lẻm như dao cạo, sau đó bà ta lập tức xoay mông trở về phòng riêng, đến cơm sáng cũng không quan tâm nữa.
Mặc dù sau vụ tráo đổi hôn sự trước đó, Kỳ Hạ Đông cũng đã trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, vừa an ủi hết lời lại "đền bù" cho con gái và Đại tẩu là Dương thị không ít thứ tốt, nhưng cơn tức vì mất con rể nhà khá giả này giống như cục xương cứng mắc ở cổ họng bao ngày, làm cho Dương thị không nuốt trôi, cho nên mỗi ngày bà ta nháo lên hai trận bé một trận lớn với Tần thị là việc mấy ngày qua Kỳ gia thường thấy, ai cũng thấy phiền, cảm thấy đau đầu.
Chỉ có điều, hiện tại mỗi tháng lão Đại Kỳ gia vẫn đều đặn nộp lên quỹ công chung trong nhà bốn trăm năm mươi văn tiền, cho nên dù Dương thị quậy ra sao, nháo như nào thì một nhà Kỳ gia già trẻ lớn bé cũng chỉ biết chịu đựng cho qua việc.
Lúc này, Kỳ Hạ Thu ở trong phòng riêng cầm tay Tần thị an ủi. "Nương, đợi ca ca thú thê xong, ta gả đi rồi thì ngài và cha sẽ không cần phải chịu ủy khuất nữa!".
Tần thị sắc bén liếc mắt về phía căn phòng hướng Đông của Đại phòng, hừ lạnh một tiếng. "Cha ngươi và ta chính là đang đợi hôn sự của ca ca ngươi xong xuôi, lúc đó ta cũng chẳng cần phải nhịn phu thê bọn họ nữa! Đúng rồi, còn về phần Tạ hán tử và Tạ gia bên kia, ngươi phải giữ người cho chắc đừng để Kỳ Hạ Hoa tiểu tiện nhân kia có cơ hội nhảy vào chỗ hổng, rồi cướp ngược người trở về".
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)
HumorTác giả: Phi Thiên. Edit : NT. Tiến độ : Đang ra. Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không, Không gian, Chủng điền, HE, 1×1, ngọt sủng, nhẹ nhàng, hài hước, có H tương đối cao cho nên chống chỉ định mấy thím dưới 18+. Nhân vật chính : Đoạn Hành Vân × Kỳ Huy N...