Chương 236 : Đoạn Hành Vân 'Không Được'?

66 8 0
                                    


Wattpad : Damdang99

Không thể không nói, sau tiết mục động phòng đầy nóng bỏng thì chắc chắn là đến tiết mục ai cũng mong chờ nhất trong đêm tân hôn, đó là -- đếm tiền mừng!

Khách mời chỉ có mười mấy người thì cũng chẳng có mấy văn tiền để đếm, hơn nữa đa phần người đến đều tặng gạo, bột mì, vải hay trứng gà, nhưng lúc này Đoạn Hành Vân rất biết điều mà chủ động giao ra tài chính và quyền hành trong nhà vào tay của tiểu tức phụ nhà mình. "Tức phụ, em quản tiền!".

Kỳ Huy Nguyệt xem vấn đề này như lẽ đương nhiên, nhận lấy túi vải lớn đầy mảnh vá trong tay thằng chồng nhà mình.

Lão tử đã bị ngươi ăn sạch từ trong ra ngoài rồi, còn không giao quyền đương gia chủ mẫu ra đây thì ngày mai -- hưu ngươi!

Hóa ra, tình trạng kinh tế hiện tại trong nhà cũng không đến nỗi bết bát giống như Kỳ Huy Nguyệt vẫn luôn tưởng tượng, trong túi bạc rách tả tơi mà Đoạn Hành Vân đưa cho y có đến bốn đĩnh nguyên bảo, vừa to lại vừa trắng đến chói mù mắt tó trị giá năm mươi lượng, còn có sáu bảy đĩnh bạc khác trị giá mười lượng và vô số bạc vụn, tiền đồng ước chừng cũng mấy chục lượng nữa.

Hai mắt Kỳ Huy Nguyệt sáng long lanh, ôm lấy túi bạc cười hí hí -- một bộ tiểu tham tài!

Trước mắt mặc dù không đạt đến tình trạng chiếm núi xưng vương, nhưng sắp tới ít nhiều hai người sẽ không phải đi ăn xin!

Hơn nữa, với gia tài là mấy trăm lượng như này thì ở trong thôn Đoạn Gia, hai người bọn họ cũng đã được xem là một tiểu phú nông rồi đi?

Đoạn Hành Vân nhìn bộ dáng tiểu tham tài của tiểu tức phụ nhà mình mà thích quá chừng, lập tức đè người xuống ôm hôn một trận.

Kỳ Huy Nguyệt la oai oái. "Chàng làm gì nha? Ta còn đang đếm bạc nữa!".

Sau một nụ hôn sâu, Đoạn Hành Vân đặt trán mình lên cái trán trơn bóng của y, hơi thở có chút nặng nề. "Từ giờ cho đến mùa đông, ta sẽ kiếm nhiều hơn để em đếm cho đủ."

Kỳ Huy Nguyệt nghe vậy thì không cảm thấy một chút cảm động, y nhíu mày, bạc cũng không đếm nữa mà ném qua một bên, ôm lấy cổ hắn mềm giọng thì thầm. "Không cho chàng đi săn nữa, ta nghe nói núi Lĩnh nơi đó rất nguy hiểm! Chúng ta dùng phương pháp khác kiếm tiền, không phải ta đang nuôi trồng "thần dược Kim Thương Không Ngã" đó hay sao? Đợi mấy ngày nữa, ta sẽ triết xuống vài cây trưởng thành, rồi chế thành dược liệu mang lên trấn trên bán cho tiệm thuốc."

Đoạn Hành Vân nhìn thấy tiểu tức phụ lo lắng cho hắn, chỉ thấy cảm động muốn chết, nhưng vẫn chưa đợi hắn kịp nói với đối phương rằng mình không sợ nguy hiểm, thực ra bản thân cũng có chút bản lĩnh.

Bình thường, mấy thợ săn khác vẫn luôn sử dụng phương pháp đơn giản và thô sơ nhất là đào hố hay tạo bẫy trong núi Lĩnh để đi săn, ngược lại với bọn họ là hắn luôn dùng cung tên, hiện tại tuy rằng phản ứng tay và mắt của hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao nhưng chỉ cần khoảng thời gian ngắn nữa thôi, hắn tin mình có thể tìm lại cảm giác khi buông tên, khi đó sẽ đạt tới hiệu quả trăm phát trắm trúng, lúc ở trong núi sâu có gặp gấu, heo rừng, hổ gì đó cũng không phải vấn đề lớn nữa.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ