Chương 279 : Cơm Mời Khách Khó Ăn

48 8 0
                                    


Sau khi rời khỏi chùa Đại Pháp, Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân đánh xe vòng trở lại trấn trên, rồi ghé vào chợ phiên đi dạo mua đồ.

Có lẽ bởi mấy ngày trước tuyết rơi lớn, cho nên lần này Kỳ Huy Nguyệt không mua được mấy thứ sơn trân tươi ngon vẫn thường thấy, thịt thú rừng cũng càng là không có, nói gì thì nói, mùa đông lạnh giá thú rừng nhà người ta cũng chạy đi tìm nơi ấm áp tránh rét hết rồi, cuối cùng chỉ đành mua nửa con heo, cùng mấy bộ ruột heo, nội tạng và xương sườn heo mang về nhà, lại đến tiệm đồ khô mua thêm đậu hũ khô, măng khô, các loại hạt, điểm tâm, kẹo đủ loại cũng mua rất nhiều.

Đặc biệt là phải mua giấy đỏ để viết câu đối và hoành phi, hơn nữa đồ thờ cúng đêm giao thừa, vàng mã dùng để đốt cuối năm và pháo giấy là không thể thiếu!

Ngày Ba Mươi tháng Chạp thường niên, còn gọi là ngày Trừ tịch, theo như phong tục ở nơi này thì người thân còn sống phải đến viếng mồ những thân nhân đã mất, dọn dẹp sạch cỏ dại mọc trên bia mồ và mang đồ đến cúng bái, sau đó đốt giấy tiền vàng mã ở ngoài đó.

Mặc dù Kỳ Huy Nguyệt "trước đây" sinh ra ở nơi này, nhưng khi đó ở trong nhà bởi vì vẫn còn là "tiểu cô nương", cho nên chưa bao giờ phải tự tay sắm sửa mấy thứ cần sử dụng trong mấy dịp này, hiện tại đã khác, đã có chồng và có nhà chồng thì việc hệ trọng này đương nhiên là rơi đến trên đầu của y.

Hai người vội vàng ghé qua Thành Phúc dược đường, giao hai loại dược cho Tiền chưởng quầy theo hạn định, với một phần quà lễ Tết năm mới toàn đồ ăn sơn dã của nhà nông gia cũng cùng đưa qua, Tiền chưởng quầy cười đa tạ rồi nhận lấy, cũng đáp lễ cho Kỳ Huy Nguyệt một bao lì xì lớn.

"Lì xì năm mới cho tiểu bất điểm ngươi trước!". Tiền chưởng quầy vui tươi nói.

"Đa tạ Tiền thúc thúc!". Kỳ Huy Nguyệt nhận bao lì xì hớn hở cười.

"Ha ha! Nếu đầu năm sau chờ đến khi tuyết tan, lúc đó đường trong thôn và trấn trên giao thông rồi, nếu ngươi đích thân đến giao dược một chuyến cùng Đoạn tiểu tử, khi ấy Tiền thúc lại cho ngươi một bao lớn khác!". Tiền chưởng quầy vung tay hào phóng nói.

Kỳ Huy Nguyệt rối rít gật đầu, tỏ vẻ mình chắc chắn phải có được bao lì xì lớn đó.

Tiền thúc vuốt râu cười rất vui vẻ, đối với "tiểu đồng bọn" vẫn thường xuyên buôn chuyện cùng mình, ông đúng là có đủ mười phần yêu thích đối phương, nhìn như nào cũng thấy giống tiểu nữ nhi trong nhà mình vậy.

Bởi vì là cuối năm nên sinh ý của dược đường đặc biệt tốt, cho nên hiếm khi mà Tiền chưởng quầy không lôi kéo Kỳ Huy Nguyệt buôn chuyện như mọi khi, không thể không nói, từ khi dược liệu trị -- cái kia yếu được người biết đến, dược đường mà Tiền chưởng quầy quản lý sinh ý càng ngày càng ăn nên làm ra, lượng khách nhân tìm đến nhiều hơn, đơn giản vì tin tưởng —— Đến cả XXX không được gì kia, mà Thành Phúc dược đường bọn họ còn trị được, huống chi là mấy bệnh trạng không nghiêm trọng cho lắm!

Đông gia của Thành Phúc dược đường họ Lục ở kinh thành xa xôi, trước đó cũng gửi đến một phần quà lễ trị giá cả trăm lượng bạc, tặng tới vị "thần y" -- nhà bốn đời có kinh nghiệm chữa trị XXX sinh lý yếu mà hắn chưa từng gặp mặt, thông qua Tiền chưởng quầy đưa đến tận tay cho đối phương.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ