Chương 232: Chưa Có Kinh Nghiệm Bái Đường Bao Giờ!

57 8 0
                                    


Dương thẩm đi sang phòng trống bên cạnh, đây vốn là phòng cũ của phu thê Đoạn lão gia tử lúc trước từng sử dụng, mấy ngày trước đã được dọn sơ qua dành cho Đoạn Hành Vân để hắn thay hỷ phục, vì phòng chính từ sáng sớm đã dành riêng cho Kỳ Huy Nguyệt, thẩm nhìn thấy tướng công nhà mình và mấy hán tử khác đang đứng vây quanh Vân tiểu tử, bọn họ tranh nhau nói cười, người này khen một câu người kia khen hai câu, không khí đến là náo nhiệt không kém phần bên kia. "Đã xong hết chưa? Các ngươi còn có thời gian đứng đây náo nhiệt cái gì? Cẩn thận chút nữa nỡ giờ lành bái đường, khi đó mấy lão bà tử chúng ta bên này cũng sẽ không tha cho mấy người!"

Mấy đại thúc nghe vậy thì cùng nhau cười rộ lên, rối rít đáp lời. "Xong rồi, xong hết rồi đây!".

Ai nấy ở trong phòng nhỏ đều len lén nhìn thoáng qua Dương huynh đệ bên cạnh, chỉ cảm thấy cọp cái của nhà hắn cũng không hề kém mấy cọp cái nhà mình cho lắm!

Đôi mắt phượng của Đoạn Hành Vân vẫn luôn cười ngâm ngâm, xem ra thật sự là đang cao hứng.

Dương thúc cười cười lấy lòng với tức phụ nhà mình. "Còn không phải chúng ta vẫn đang cùng Vân tiểu tử đợi giờ lành đó sao?".

Lúc này, sắc mặt của Dương thẩm hơi dịu đi. "Ông đi xem Đại ca bên kia đã đến chưa? Sau đó đón họ vào, còn về phần khách mời khác —— họ không tới thì kệ đi!".

Trước đó, Đại tẩu của thẩm đã tới, hiện tại cũng đang bận rộn giúp đỡ làm cơm đãi khách ở dưới bếp, nhưng Đại ca thì vẫn còn bận rộn bán rau trong nhà cho tửu lâu ở trên trấn, từ canh Hai đến giờ có lẽ là đang trên đường đến.

"Đã biết, đã biết!".

Sắp đến giờ lành, lý chính thúc, Đại ca và tiểu chất nhi của Dương thẩm cũng đã kịp mang theo lễ vật đến nơi.

Lý chính thúc tặng lễ vật là một rổ trứng gà nhà và một cuộn vải bông, lễ này ở trong thôn bọn họ đã được coi là đại lễ, thấy lý chính thúc đến thì Dương thúc cười toe toét, bảo Đoạn Hành Vân mau chóng ra mời lý chính vào trong nhà, lại sai phái mấy hán tử mau mang bánh trái điểm tâm và hạt dưa đã chuẩn bị sẵn lên mời khách quý, Đại ca của Dương thẩm cũng mang theo hai con gà mái già, tính ra cũng không hề rẻ, cũng trị giá đến ba trăm văn tiền, Dương thẩm rất hài lòng, bình thường người nhà nông vốn đều tặng lễ đơn giản, khi người trong thôn đi ăn tiệc đãi cưới thì cũng chỉ mang rau cỏ, trứng gà nuôi, lương thực trong nhà trồng được đến làm lễ tặng, lúc này Lý chính và Đại ca Dương thẩm tặng lễ rất dày, hai vị tri giao của Dương thẩm và mấy vị hán tử thân quen của Dương thúc cũng là tặng bột mỳ, gạo trắng và trứng gà nhà nuôi, cho nên hôn sự này dù ít khách nhân đến dự nhưng xem ra cũng thật đáng chúc mừng!

Giờ lành đã điểm, dưới cái nhìn nóng rực của Đoạn Hành Vân và vui mừng của hơn mười người có mặt, Dương thẩm chậm rãi dìu Kỳ Huy Nguyệt mặc một thân giá y đỏ thẫm, đầu đội khăn lụa cũng đỏ rực ra khỏi phòng, đặt vào tay của y một đóa hoa lụa cũng đỏ thẫm, đầu hoa lụa bên kia là Đoạn Hành Vân vóc người cao ngất, đầu đội kim quan, soái khí hừng hực, lúc này trên người hắn cũng là một thân đỏ rực như lửa.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ