Chương 260 : Đủ Thứ Lông Gà Vỏ Tỏi (1)

50 10 0
                                    


Trương Tiểu Vân chạy mất, Kỳ Hạ Thu cũng không còn cách nào tiếp tục ở lại, trong lòng âm thầm hận Trương Tiểu Vân bỏ lại mình mà chạy trốn nhanh hơn thỏ, hơn nữa nàng ta thực sự cũng rất e ngại cái miệng nhỏ của Kỳ Huy Nguyệt, lo sợ y lại nói ra lời gì đó dẫn đến lời đồn đãi ở bên ngoài, hiện tại hôn sự của nàng ta và Tạ gia bên kia vẫn còn chưa định ngày xuống cho nên không thể xảy ra vấn đề gì vào lúc này được, cho nên cũng nhanh chân như trạch lủi khỏi Đoạn gia.

Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi nhìn theo bóng dáng của hai đóa trà xanh trên đỉnh núi đá Đoạn Gia thôn.

Tức chết y rồi!

Đoạn Hành Vân ôm người lên, đi vào trong nhà, rót nước đút cho tiểu tức phụ nhà mình. "Tức phụ, không tức giận!".

Hừ, Kỳ Huy Nguyệt bắt đầu cảm thấy chồng nhà mình giống "lam nhan họa thủy" trong truyền thuyết.

Cho dù đã trở thành TRÙM THÔN từ lâu, mà vẫn gây nhớ thương cho cô nương mười tám trong thôn như thế!

Y không biết nên khen hay chê ánh mắt của đóa trà xanh họ Trương kia nữa!

Buổi chiều, khi Dương thẩm trở về, Kỳ Huy Nguyệt cùng dọn rửa chén bát bẩn cùng hai thẩm, y nhịn không được hỏi về Trương gia, Dương thẩm cảm thấy kỳ lạ nên gặng hỏi, y liền ậm ờ kể lại.

Quả nhiên, Dương thẩm lập tức giận tím mặt. "Trước đây, khi Vân tiểu tử chưa thành thân, chưa thú ngươi vào cửa, sao không thấy các nàng có người nào đến nói muốn gả cho hắn, muốn vào Đoạn gia? Hiện tại, thấy sinh hoạt của hai người các ngươi trải qua tốt lên nên muốn đến bẻ nhành hái đào? Trương gia thực là sinh được hảo cô nương a, cái bàn tính đó của nàng ta gõ cũng thật tốt! Không được, ta phải đi tìm hiểu rõ ràng chuyện này một chút, tránh sau này xảy ra rắc rối gì đó!".

Nói xong, thẩm nhanh chóng rửa sạch tay rồi đứng lên.

Hồng thẩm ở bên cạnh cũng xụ mặt xuống. "Ta cũng trở về qua nhà hỏi mẹ chồng và chị dâu, xem thử trong thôn có lời đồn không hay gì đó lan ra chưa? Thật sự là không muốn để người khác sống nữa mà!".

Kỳ-- tâm cơ-- Huy Nguyệt thấy vậy thì cười tít mắt.

Đối với "tình địch" là không được nhân từ!

Dương thẩm đi một vòng quanh thôn, sau khi nghe thấy mấy lời đồn nhàn thoại, càng nghe sắc mặt của thẩm càng lúc càng sa sầm xuống.

"Hôm qua, chủ nhân của cỗ xe ngựa phú quý đậu trước cửa Đoạn gia là một công tử nhà giàu ở trấn trên, chắc hẳn là muốn tìm Đoạn gia hán tử mua thú săn, bình thường không phải Đoạn Hành Vân đi săn xong vẫn thường vào trấn bán cho tửu lâu lớn nào đó hay sao?".

"Chứ không phải là người tìm đến định mua mấy công thức món ăn đang bán ở bến tàu của tức phụ hắn ư?".

"Hừ, lúc chiếc xe ngựa to kia dừng lại trước cửa Đoạn gia, khi đó ta tận mắt nhìn thấy, từ trên xe xuống là một công tử tuấn tú nhà giàu, hắn đi một mình vậy mà người ra mở cổng lại là Tiểu Thất Tứ phòng, sau đó hai người họ cùng đi vào sân rồi đóng cổng lại, lúc ấy Đoạn gia hán tử vẫn còn đang ở sân phơi nắng của thôn đâu, trai đơn gái chiếc ai mà biết ở bên trong làm những gì?". Lời này là của Tần đại nương nãy giờ không chịu ngồi im.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ