Chương 278 : Tuyết Rơi

47 7 0
                                    


Kỳ Huy Nguyệt vừa nghe đã hiểu ý mà Dương thẩm muốn biểu đạt, y gật đầu một cái rồi nhàn nhạt mỉm cười."Trong thôn chỉ có một nhà, hai nhà cho đến mấy nhà chúng ta giàu lên, hiển nhiên lâu dần sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có, nếu bọn họ liên hợp lại với nhau ở sau lưng làm ra chuyện gì mờ ám, hai nhà chúng ta nhân khẩu đơn bạc, khi đó người ăn thua thiệt cũng là chúng ta, thực ra để đưa ra chủ ý kiếm tiền không khó, giúp đỡ đa phần mọi người trong thôn giàu lên cũng không tính là gì! Nếu có thể dùng biện pháp này để đổi lại —— có ít người dòm ngó nhà chúng ta hơn thì cũng đáng giá thử! Hiện tại, không chỉ mình nhà chúng ta cần cẩn thận mà nhà thúc thẩm cũng vậy, chờ đến sang năm tuyết tan, khi đó mới có thể tiến hành việc giúp thêm một số nhà trong thôn làm sinh ý kiếm tiền! Khi ấy ai quá đáng ghét hay ai thích so đo thì chúng ta sẽ cân nhắc giúp bọn họ hay không, trước hết giúp mấy nhà trong thôn có giao hảo với nhà hai chúng ta và thúc thẩm trước tiên!".

"Cũng phải, dù sao thẩm đều nghe hai phu thê các ngươi!". Dương thẩm nói.

Đây cũng là nỗi lo lắng của một nhà Dương gia, thời gian qua đi theo hai người Đoạn Hành Vân kiếm tiền, trong tay bọn họ lời được không ít bạc, nhưng cũng không dám tùy tiện bỏ bạc ra sắm sửa thêm đồ đạc gia cụ gì mới thêm vào nhà, ngay cả việc lợp mái ngói để một nhà trải qua mùa đông ấm áp an toàn hơn cũng không, chỉ bởi sợ người ta đỏ mắt dòm ngó tới.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt.

-

Đông sang, lòng sông mùa nước cạn liền thu hẹp lại, cồn đất nổi giữa sông Chiêu Lâm nhô cao lên, bờ sông lộ ra lớp cát đen mịn màng thoai thoải và những viên cuội tròn màu nâu vàng trơn nhẵn, tiết trời rét lạnh nhưng vẫn có không ít hán tử nhân cơ hội này mà xắn cao quần, lội xuống lòng sông cạn mò ốc, bắt cá và tôm mang về cải thiện bữa cơm trong nhà.

Dương thúc và Đoạn Hành Vân cũng xách chậu gỗ ra bờ sông cạn chỗ có cỏ Bàng mọc, đắp bùn tạo thành đập chứa ngăn nước từ sông có thể chảy vào, sau đó chỉ cần khơi thông một đường cho nước chảy xuôi hướng ngược lại là có thể lộ ra tôm, cá và lươn trạch bên trong vũng nước.

Lúc này, các hán tử đang tập trung ở bờ sông mò ốc và cá, muốn nhanh chóng mò được mấy cân lớn rồi lên bờ, thời tiết này thực sự quá lạnh, ngâm tứ chi trong nước một hồi cũng có thể làm cả người đông lạnh, đột nhiên đám người nghe thấy một giọng nói mềm mại ngọt ngào như là một cây kẹo bông gòn, vô thức đều ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy tức phụ nhà Đoạn gia hán tử.

Kỳ Huy Nguyệt ôm hai ống trúc lớn vừa chạy vừa la lên.

"Chồng nhà mình ơi ——!!! Mau mau lên bờ uống canh La Hán quả!".

Vừa thơm vừa ngọt lại nóng hừng hực!

Đoạn Hành Vân nhìn thấy tiểu tức phụ nhà mình đang chạy lạch bạch tới bờ sông bên này, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua —— tức thì sắc mặt đen thui.

Đám hán tử trong thôn đang mò tôm bắt ốc trong nước lạnh băng mà vẫn còn thời gian ngây người nhìn vợ nhà mình.

Đoạn lão Đại lập tức muốn lật phòng!

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ