Sau khi hai người Đoạn Hành Vân và Dương thẩm cùng quay trở lại Đoạn gia.Tuy rằng Dương thẩm rất muốn lôi kéo Kỳ Huy Nguyệt trò chuyện kỹ càng thân mật thêm một hồi, nhưng thẩm vẫn còn có việc quan trọng hơn phải làm, cho nên thay bằng việc lôi kéo Kỳ Huy Nguyệt thì thẩm túm Đoạn Hành Vân lại, rồi thấp giọng nói. "Hiện tại, ta trước hết qua nhà bà mối Dư đánh tiếng, hẹn người nhanh chóng đến Kỳ gia bàn chuyện hôn sự, ngươi không có việc gì thì thu xếp một chút cho Tiểu Thất, rồi nhanh chóng đi tới núi bên săn một chút thịt thú rừng, mang lên trấn trên đổi thành bạc, sau đó dùng bạc mua ít thịt heo trở về chuẩn bị mở tiệc cưới sắp tới, mặc dù hiện giờ sính lễ có phần gấp gáp nhưng của hồi môn thì bên ta cũng có sẵn, đa phần đã đầy đủ, trước mắt dùng tạm đó, nhưng quan trọng bây giờ là phải định ra ngày tốt và gần nhất để tổ chức hôn sự và xử lý việc hộ tịch, tránh cho đêm dài lắm mộng".
Tránh cho Tiểu cô nương Kỳ gia chạy mất hay đột nhiên nghĩ thông suốt mà không muốn gả cho ngươi!
Dương thẩm rất xoắn xuýt.
Thẩm thật sự là hận, hận hôm nay không thể tổ chức hôn lễ luôn và ngay cho Đoạn Hành Vân!
Đoạn Hành Vân nhìn bà lão tuổi chừng hơn sáu mươi đang lôi lôi kéo kéo cánh tay của hắn, một tia sáng nháy mắt lóe lên trong con ngươi đen thẳm tĩnh mịch của hắn, sau đó chỉ ôn hòa cười, thấp giọng nói. "Dương thẩm?".
"Hả?". Dương thẩm đột nhiên nhìn thấy nụ cười như gió xuân của hắn thì ngạc nhiên đến sững sờ, phải nói như nào đây, trong ấn tượng của thẩm, đã năm năm có hơn rồi bản thân vẫn chưa thấy lại hình ảnh Đoạn Hành Vân lần nữa nở nụ cười như vậy.
Nhất thời, Dương thẩm quên mất mình vừa định hỏi hắn việc gì, chỉ cảm thấy rốt cuộc có phải Đoạn Hành Vinh và tức phụ của hắn cuối cùng đã hiển linh rồi hay không? Cho nên, Vân tiểu tử mới có thể bình phục lại, trở nên hòa ái và gần gũi như trước đây.
Không thể không nói, tuy rằng Dương thẩm không nói ra, nhưng thực ra năm năm có hơn này, một nhà Dương gia của thẩm mặc dù vẫn qua lại thường xuyên cùng Đoạn Hành Vân, nhưng cũng có đôi lúc bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi một thân huyết tinh ở trên người hắn tỏa ra.
Lúc này, lại lần nữa thấy được nụ cười ấm áp của hắn, khiến một thân huyết tinh âm trầm cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu thì hiển nhiên Dương thẩm mừng đến cuống quýt.
Đây là chuyện tốt!
Người cũng sắp thành hôn rồi!
Nếu vẫn còn giống như trước thì chắc chắn sẽ dọa Tiểu cô nương Kỳ gia kia chạy mất a!
Dương thẩm ôn hòa nói. "Có chuyện gì sao?".
Đoạn Hành Vân suy nghĩ một chút, rồi mới mở miệng. "Của hồi môn mà thẩm chuẩn bị kia là để dành cho Dương... Dương Đào phải không? Thực ra, ta không nhất định phải cần đến ——!!!".
"Cái gì mà không cần!". Dương thẩm lập tức vỗ lên cánh tay của Đoạn Hành Vân một cái, khuôn mặt thoáng chốc xụ xuống. "Ngươi có biết rằng, từ lúc nữ nhi gia bàn chuyện hôn sự đến ngày đại hôn, cũng phải mất thời gian hơn một năm để chuẩn bị, mới có thể miễn cưỡng chuẩn bị được đầy đủ đồ cưới hay không? Ngươi đây là thú thê, chứ không phải đi mua vợ về nhà! Nếu đã thực tâm muốn thú người ta thì phải chuẩn bị cho đầy đủ, làm Tiểu cô nương của nhà Kỳ gia kia nở mày nở mặt mà xuất giá, hơn nữa cũng không phải là ta cho không ngươi, sau này đại hôn xong rồi, ngươi phải chịu khó kiếm tiền để bù lại cho Dương Đào muội muội của ngươi đấy! Cứ vậy đi ——!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)
HumorTác giả: Phi Thiên. Edit : NT. Tiến độ : Đang ra. Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không, Không gian, Chủng điền, HE, 1×1, ngọt sủng, nhẹ nhàng, hài hước, có H tương đối cao cho nên chống chỉ định mấy thím dưới 18+. Nhân vật chính : Đoạn Hành Vân × Kỳ Huy N...