Chương 282 : Tuyết Lớn Sập Nhà (H+)

50 7 0
                                    


Phong ba trà xanh qua đi, thì lại đến tiết mục ăn vạ đòi bồi thường của một nhà Kỳ gia, khi đại sư và Đoạn Hành Vân cùng lý chính đến cổng nhà Kỳ gia, nói rõ ý đồ hôm nay muốn chuyển bài vị của Tứ phòng Kỳ gia —— nhạc phụ nhạc mẫu của Đoạn Hành Vân rời khỏi từ đường của họ Kỳ, tuy rằng Kỳ lão thái  đang nằm liệt trên giường vẫn liên tục la hét, thét chói tai đòi bạc chữa thương mà hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt hại một nhà họ bị phạt trượng hình, hơn nữa là nếu muốn đến từ đường của họ Kỳ để chuyển bài vị của Kỳ chung và Chấn thị đi thì cũng phải đóng phí bằng bạc bù tổn thất cho bọn họ, Đoạn Hành Vân chỉ là người ngoài không có quyền đến từ đường của Kỳ gia làm loạn, chẳng may động đến thần linh hay gì đó thì cả nhà bọn họ không gánh nổi!

Đại sư đột nhiên bị người ta gán cho cái danh hiệu "làm loạn" thì lập tức sắc mặt sa sầm xuống, hai mắt trợn trừng, chùm râu hoa tiêu cũng run lên.

Đoạn Hành Vân bình tĩnh giơ khế ước văn thư đoạn thân lúc trước của tiểu tức phụ nhà hắn và đám người Kỳ gia ra, bên trên đoạn thân thư ở phần cuối có ghi rõ Kỳ Huy Nguyệt sẽ chuyển bài vị của cha nương ra khỏi Kỳ gia.

Kỳ lão thái hung hăng đã quen thói, bà ta mới không quan tâm đoạn thân thư viết những gì.

Lý chính không nhìn nổi nữa nên hung hăng trừng Kỳ lão thái. "Ngươi gây loạn chưa đủ có phải hay không!? Chẳng lẽ để hai người Hành Vân kiện một nhà các ngươi lên đến nha môn một lần nữa thì các ngươi mới có thể ngoan ngoãn lại!? ".

Hiện tại, Kỳ lão thái và một nhà Kỳ gia chỉ cần nghe đến nha môn hay Huyện lệnh thì đều sợ đến mất mật, cổ rụt lại một cái nhưng vẻ mặt vẫn là không tình nguyện như cũ.

Đoạn Hành Vân lạnh lùng cười, hiện giờ đám người này bị đánh đến nằm liệt một chỗ mà vẫn có ý định gây chuyện, nếu như đợi bọn họ khỏe lại, một khi có cơ hội thì chắc chắn sẽ lại nhảy nhót trở lại, đúng là không thể xem thường sức chiến đấu của mấy kẻ ngu xuẩn này mà!

Cuối cùng, bài vị của phu thê Kỳ Chung và Chấn thị vẫn được rời đi theo đúng kế hoạch, thôn dân trong thôn rỗi rảnh không có việc gì đều kéo đến xem náo nhiệt.

Hương án được lập lên, đặt song song cùng hương án của phu thê Đoạn lão gia tử Đoạn Hành Vinh tại nhà chính, một nén nhang thắp lên rồi thành kính dập đầu ba cái cùng Đoạn Hành Vân, lúc này Kỳ Huy Nguyệt mới thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Người trong thôn Đoạn Gia vốn sinh hoạt đơn giản, có nhà đến nay vẫn còn là bữa no bữa đói, cho nên cũng không có dư tiền mà giăng đèn kết hoa.

Cuối năm, mỗi nhà chỉ bỏ mấy văn tiền nhờ người biết chữ trên trấn hoặc lý chính trong thôn đơn giản viết giúp hai câu đối, treo ở cổng nhà và thêm mấy chữ phúc treo ở cửa chính, cửa sổ, nếu trong nhà có nuôi gia súc thì cũng phải dán lên sừng của gia súc một tấm.

Kỳ Huy Nguyệt ở ngoài sân mài mực cho chồng nhà mình, để Đoạn Hành Vân tự tay viết câu đối lên giấy hồng, Dương Đào và Dương thúc ở bên cạnh há miệng tán thưởng không ngừng, vừa rồi hai người qua đây cũng là vì dự định nhờ Kỳ Huy Nguyệt viết giùm mấy câu đối và mấy chữ phúc, trước đó Dương Đào cũng đi theo Kỳ Huy Nguyệt học viết chữ, nhưng đến bây giờ thì chữ viết của nàng vẫn không đủ nhìn, cùng gà bới ra chính là một dạng, nhưng không ngờ rằng năm nay Đoạn Hành Vân lại tự cầm bút viết câu đối, nhìn đoạn Hành Vân múa bút như bay trên giấy hồng, chữ viết nhìn có vẻ rất ra gì, cho nên Dương thúc không nhịn được hỏi một câu tấm này ý là gì, Dương Đào con gái của thúc lại hỏi tấm kia ý là gì, sau khi được Kỳ Huy Nguyệt chậm rãi giải thích ý nghĩa của từng câu thì lập tức miệng của hai người Dương thúc càng há lớn hơn.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ