Chương 252 : Dự Định Của Kỳ Huy Nguyệt

52 8 1
                                    


Sau khi lấy được thịt ba chỉ heo, hai cân mỡ heo và bốn cái móng giò heo, lại lấy hết đám nội tạng, thanh toán tiền xong xuôi thì hai người Kỳ Huy Nguyệt cũng chào tạm biệt lão bản bán thịt heo ra về.

Kỳ Huy Nguyệt cũng không lập tức đi mua gia vị nấu ăn, mà lôi kéo Đoạn Hành Vân đi đến bến tàu Đại Thủy gần đó, nhìn thoáng qua quả thật lượng người ở nơi này rất đông, thương khách và người làm công bốc vác đang bận rộn bốc dỡ hàng, tiếng quát tiếng la ó cực kỳ náo nhiệt.

Hai mắt của Kỳ Huy Nguyệt đảo đảo, liên tục nhìn ngược ngó xuôi, trong đầu gảy bàn tính đến cạch cạch không ngừng.

Nhìn dọc con đường lớn gần bến tàu thấy có rất nhiều tửu lâu và khách điếm, trước cửa lớn khách nhân tới lui ra vào tấp nập, buôn bán cực kỳ tốt.

Trong đó, đúng như lời lão bản tiệm thịt nói trước đó, tiệm ăn bình dân giá rẻ được bày bán thành từng sạp nhỏ kín hai ven đường.

Đoạn Hành Vân sắc mặt bình tĩnh như thường, tùy tiện để tiểu tức phụ nhà hắn kéo hắn phăng phăng chạy nguyên một đường này, khi cúi đầu nhìn vào hai mắt đối phương thấy lấp la lấp lánh, hắn cười tủm tỉm. "Em nghĩ cũng đừng nghĩ!".

Kỳ Huy Nguyệt đang mải ngắm nghía, nghe thấy hắn nói như vậy thì ngẩng đầu lên. "Chàng nói gì cơ?".

Đoạn Hành Vân mỉm cười. "Đừng nghĩ đến chuyện mở hàng ăn bày bán ở đây a!".

Thoạt nhìn, khách nhân ở nơi này toàn là thương nhân và hán tử làm công, tiểu tức phụ nhà hắn muốn đứng bán hàng ăn cho đám người đó -- đừng có mơ!

Lão tử sống bao năm mới kiếm được vợ về nhà, bây giờ để vợ ra ngoài cho người khác chú ý đến hả?

Lão tử không hề ngốc!

Lão tử chỉ cần vào núi săn lấy một đàn gấu đen là có thể kiếm được một bút không nhỏ mang về cho tức phụ nhà mình rồi!

Để Kỳ Huy Nguyệt ra ngoài này mở tiệm cơm đứng dãi nắng dầm mưa, chịu gió rét, còn phải đề phòng mấy tên nam nhân bên ngoài thì nghĩ sao cũng thấy thiệt!

Lúc này, quả thật mạch suy nghĩ trong đầu của Đoạn phúc hắc và tiểu tức phụ nhà hắn đều thông về một đường.

Kỳ Huy Nguyệt hết nói nổi mà nhìn thằng chồng nhà mình.

Ngươi là cái đồ nông cạn!

"Ta đang suy nghĩ cách kiếm tiền về cho nhà chúng ta đó, có biết hay không hả?". Y trừng hắn, rất hối hận vì ngay hôm đầu thành thân đã không dạy dỗ tốt thằng chồng ranh con này.

Đoạn Hành Vân nhướn mày. "Việc kiếm tiền là của hai chúng ta, tức phụ, bình thường em đã rất vất vả rồi! Vi phu muốn gánh vác cùng em!".

Giọng điệu vô cùng thâm tình!

Kỳ Huy Nguyệt nghe mà cảm động đến rối tinh rối mù, y rầm rì một chút. "Ta cũng không vất vả lắm đâu! Chàng còn vất vả hơn ta kia mà!".

Ta chỉ ở nhà lo xử lý mọi thứ, thực ra người chạy ngược chạy xuôi bên ngoài vẫn là chàng a!

Đoạn Hành Vân dịu dàng ôm người xoay trở lại đường cũ. "Tức phụ của ta, ta thương! Một chút cũng không muốn nhìn thấy em ấy bôn ba ngược xuôi vất vả".

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ