"Đúng đấy, đúng đấy!". Lão Nhị Kỳ gia dĩ nhiên là không bỏ qua cơ hội muốn chiếm tiện nghi mà không phải bỏ tiền này được.Ánh mắt của Lưu thị ở bên cạnh cũng lấp lóe, nhưng không có "ngu xuẩn" nói lời trắng trợn giống như Đại tẩu và Nhị bá của bà ta.
Thậm chí là vẻ mặt của thôn dân đang xếp hàng cũng trăm ngàn biểu cảm khác nhau, có người lại cho rằng đó là điều mà Kỳ Huy Nguyệt nên làm, có người lại xùy lên chê cười, có người thì lại chỉ chờ xem náo nhiệt.
Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy mệt tâm hết sức.
"Nếu không thì hai người các ngươi tặng nhà chúng ta một chút gan heo và tim heo kia cũng được!". Dương thị lại tiếp tục nói.
Trước đó, Kỳ lão thái ở nhà, khi nghe thấy chuyện con heo rừng hơn hai trăm cân, đương nhiên là lão thái bà nhịn không được cũng muốn đến chiếm tiện nghi, từ nãy tới giờ, bà ta đứng ở phía ngoài hàng rào vây xem, tận mắt nhìn thấy con heo rừng lớn ở trong sân thì hai mắt lom lom hận không thể đoạt được cả con heo vào tay, lúc này lại nghe thấy trưởng tức của mình nói như vậy thì không tự chủ được mà mở miệng. "Việc hiếu kính trưởng bối chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao? Lẽ ra không cần phải để người nhắc nhở, người biết điều cũng tự biết mang sang tận nơi hiếu kính trưởng bối trong nhà, hơn nữa chúng ta bên đó vẫn còn chưa có chết đâu!."
Lời Kỳ lão thái vừa nói ra, Kỳ Huy Nguyệt nghe vào tai thì giận đến bật cười.
Dương thúc đang lọc thịt giúp Lưu đồ tể nhịn không được nói một câu. "Mấy người Kỳ gia này và Kỳ lão thái bà kia thật sự là không biết xấu hổ mà, dù muốn chiếm tiện nghi của người khác thì cũng không thể nói ra lời ngang nhiên như vậy!".
Ngược lại là Dương thẩm thì khinh thường nói nhiều một lời với mấy người Kỳ gia này.
Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy mấy con hàng cực phẩm trước mắt này chẳng khác gì con cóc, không làm ra được trò gì nhưng chỉ cần nhảy qua nhảy lại thôi cũng đủ khiến ngươi cảm thấy ghê tởm.
"Ai cũng biết, đi săn vốn là một việc vừa nguy hiểm vừa khó khăn, hơn nữa đây lại là săn heo rừng, cho dù có nói mang mạng ra đổi lấy con heo lớn này về cũng là sự thật! Nhà chúng ta chính là nghĩ đến tất cả thôn dân trong thôn, hiện tại đang vào ngày mùa bận rộn lại mất sức, trong nhà ai cũng cần bồi bổ thể lực thật tốt nên mới nguyện ý chia ra nửa con heo để thôn dân mua với giá rẻ mang về nhà cải thiện bữa cơm tối nay, nhưng không ngờ rằng, vẫn còn có người mang suy nghĩ được một tấc lại muốn một thước, nếu không muốn mua thì trở về đi, còn nhường cho người đang đứng sau xếp hàng kia kìa! Còn muốn không mất tiền mua mà muốn có nhiều thì tự lên núi đi săn đi, không có bản lĩnh còn dám mơ tưởng tới đồ trong tay của người khác!". Kỳ Huy Nguyệt hùng hổ với đám người Dương thị, đồng thời chủ động coi Kỳ lão thái như kẻ điên cắn bậy, bỏ qua lời bà ta muốn dùng "hiếu đạo" ép tới trên đầu mình.
"Ai nói chúng ta không muốn mua?". Lão Nhị Kỳ gia mặt mày tối đen, không vui mở miệng.
Không thể không nói, trước đó cũng đã mấy lần tận mắt chứng kiến cái miệng nhỏ của Kỳ Huy Nguyệt đại khai sát giới ở bên ngoài, đám người Kỳ gia hay thôn dân đều hiểu rõ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)
UmorismoTác giả: Phi Thiên. Edit : NT. Tiến độ : Đang ra. Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không, Không gian, Chủng điền, HE, 1×1, ngọt sủng, nhẹ nhàng, hài hước, có H tương đối cao cho nên chống chỉ định mấy thím dưới 18+. Nhân vật chính : Đoạn Hành Vân × Kỳ Huy N...