Chương 293 : Người Cao Một Thước Ta Cao Hơn Một Trượng

47 6 0
                                    


Đoạn đường từ nhà lý chính trở về, Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy người trong thôn đều là vẻ mặt u sầu, không ít phụ nhân hai mắt sưng đỏ vì đã khóc một hồi lâu, ngay cả mấy đứa nhỏ bình thường hay cười đùa chạy loạn cũng trở nên thành thật ngoan ngoãn đi bên cạnh cha nương chúng, hiện tại toàn bộ thôn giống như bị mây đen bao phủ.

Thời điểm đi đến đường rẽ, khi đi ngang qua cổng nhà Tần gia lại nghe văng vẳng có tiếng cãi nhau, giọng hán tử ồm ồm lớn tiếng trách móc cha nương nhẫn tâm để hắn đi chịu chết, giọng nữ nhân gào khóc nức nở van xin cha nương cứu nam nhân nhà mình.

Kỳ Huy Nguyệt vừa quay đầu thì thấy cánh cổng Tần gia bị đạp đổ từ bên trong.

Y giật bắn mình 囧, vẫn là chồng nhà y nhanh tay ôm lấy người tránh sang một bên.

Tần thợ săn hậm hực đi ra ngoài cổng thì vô tình chạm mặt hai người. "Hừ!".

Kỳ Huy Nguyệt. "Hứ!".

Ngươi hừ cái gì mà hừ?

Suýt nữa cánh cổng nhà ngươi đè lên người lão tử rồi đây này?

Đồ nam nhân mặc váy xấu tính!

Đoạn Hành Vân đưa mắt nhàn nhạt nhìn gã.

Tần thợ săn hiếm khi không mở miệng tìm ngược mà châm chọc Đoạn Hành Vân mấy câu, chỉ thấy gã bực bội xoay người rời khỏi.

Như đã nói ở trên, chiêu binh lần này không phải mỗi nhà đưa ra một nam đinh là được, mà cứ là nam đinh đã thành thân trong nhà đều phải đưa ra một người, vì thế hộ nào có ít nam đinh thì còn dễ thở hơn một chút, nhưng nếu trong nhà có đến ba bốn nam đinh thì không thể vì bên đau hay không đau mà không chi bạc ra, một lần chi là mười lăm đến hai mươi lượng, cho dù là vậy thì cũng là việc không thể xoay chuyển!

Không thể không nói, nhà ai ở trong thôn cũng có cha nương bất công, có hán tử trong nhà được hai lão nhân gia yêu thương, thiên vị từ nhỏ, thì cũng có hán tử phải chịu sự lạnh nhạt bất công của chính thân sinh phụ mẫu mình, đỉnh điểm là trong việc chiêu binh lần này, chính thân sinh phụ mẫu chỉ bằng lòng bán tất cả mọi thứ và bỏ bạc dành dụm bấy lâu nay trong nhà ra lo cho hài tử họ thấy đau lòng nhất, còn hài tử khác cho dù họ cũng không lỡ nhưng không có khả năng lo được, cho nên hiển nhiên dẫn đến mâu thuẫn gia đình.

"Chúng ta trở về thôi, hiện tại ở trong thôn có vẻ rất nguy hiểm!". Kỳ Huy Nguyệt kéo tay chồng nhà mình chạy như bay trên đường.

Đoạn Hành Vân cười bất đắc dĩ, tùy ý tức phụ nhà hắn lôi kéo.

Lệnh chiêu binh vừa ban ra, mấy ngày nay Đoạn Gia thôn là một mảnh trời u ám, tất cả thôn dân buồn phiền chuyện phải ra người hay ra bạc, nhà có tiền dành dụm thì dù đau lòng vẫn phải chịu tiêu tốn mà giao tiền ra, nhà nào không có tiền nhưng lại không cam lòng để hán tử trong nhà đi chịu chết thì đành đi vay bạc bốn phía, thậm chí còn có nhà dù có bạc dành dụm nhưng không nỡ đưa bạc ra thì khẽ cắn môi quyết định đi.

Hai ngày nay, người đi mượn bạc rất nhiều, không chỉ người trong thôn mà người thôn khác tìm tới thân thích nơi này vay tiền cũng không thiếu, không ngừng ra ra vào vào, chỉ là lần này mỗi nhà đều có hán tử phải đi phục lệnh chiêu binh, mỗi nhà đều gặp rủi ro, cho dù có người nguyện ý cho người khác mượn bạc, cũng không có để mà cho mượn.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ