Chương 237 : Thu Hoạch Lúa Mì

66 8 0
                                    


Hai người vội vàng nấu nướng, sau đó lại vội vàng ăn xong bữa sáng, cuối cùng là dọn dẹp qua loa trong ngoài phòng bếp.

Kỳ Huy Nguyệt thay một thân áo váy lụa sang áo vải dài tay, váy thô dài màu lam nhạt gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hai chiếc mũ rơm, hai đôi găng tay trước đó đã làm ra, bình đựng nước lớn chứa linh tuyền, giỏ cơm nắm và ống trúc đựng canh trưa, hai khăn che mặt, hai khăn lau mồ hôi bằng vải bông đều cho hết vào giỏ trúc lớn đặt vào sọt tre để Đoạn Hành Vân gánh trên vai, sau đó liền ngoan ngoãn để hắn cầm tay đi ra ruộng.

Lúc này, mặt trời vẫn giấu mình sau đám mây dày nhưng những tia sáng hình rẻ quạt nhuộm chân trời phía Đông thành một màu hồng rực.

Rất nhanh, gió sớm lồng lộng thổi, quét sạch tàn dư của bóng đêm.

Trên đường ra ruộng, hai người vô tình nhìn thấy mấy thôn dân, rất ngạc nhiên là không có ai mang vẻ mặt muốn —— co giò bỏ chạy khi thấy Đoạn Hành Vân giống như lúc trước!

Thậm chí là có người lớn gan còn đưa mắt chăm chú đánh giá hắn nữa kìa!

Có lẽ đây đều là do Hồng thẩm và mấy vị đại thúc hôm trước có tham dự tiệc cưới ở Đoạn gia, khi trở về đã vô tình cố ý truyền ra mấy lời hay về Đoạn Hành Vân và trong đó người có công đầu không ai khác chính là Dương thẩm.

Dù là với bất cứ ai, dù có cho hai người y và Đoạn Hành Vân sắc mặt tốt hay không thì Kỳ Huy Nguyệt đều dùng cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật chào hỏi mọi người, ai đáp lại y hay hỏi vài câu thì y cũng ngoan ngoãn nhất nhất đáp lời với từng người.

Tiệc cưới mấy ngày trước của hai người được cử hành có nhiều thịt lớn và rượu thơm đã sớm được truyền đi khắp thôn, cùng với tốc độ tin đồn về một nhà Kỳ lão thái và hai con dâu mặt dày vô sỉ thì sự quyết tuyệt muốn "từ mặt" người thân của Kỳ Huy Nguyệt cũng đã song song được truyền đi theo, trong đó có người khen Tiểu Thất nhà lão Tứ Kỳ gia tính tình mạnh mẽ giống cha nàng khi còn sống, nhưng cũng có người cổ hủ lại chê trách y "bất hiếu", đến thân nãi nãi hay người thân trong nhà y cũng không từ hay nể mặt.

Chung quy, lời đồn nào cũng có, nhưng Kỳ Huy Nguyệt chẳng hề quan tâm!

Đối với những người cho mình và Đoạn Hành Vân sắc mặt tốt thì y ghi nhớ rồi để đó, sau này có giao hảo hay không thì cũng không nói trước, nhưng ít nhiều thì nên nhớ kỹ để sau này nỡ có gặp trong trường hợp nào thì y còn biết nên sử dụng thái độ gì để đối đãi với bọn họ, còn những người gia trưởng cổ hủ thì y cũng không chê trách gì họ, họ có suy nghĩ như vậy thì cũng chẳng phải là tư tưởng sống của riêng họ, mà ở thời đại này có lẽ nó đã hình thành một thước đo chuẩn mực tư tưởng chung của đa số người, nói thẳng ra đó chính là —— ngu hiếu!

Kỳ Huy Nguyệt chỉ cần nhớ kỹ và tránh xa, không nên có giao tình gì với những người đó là được, nếu không chịu thiệt sẽ là chính mình và Đoạn Hành Vân.

Đoạn Hành Vân vẫn luôn chăm chú nhìn đường đi, nhưng sự tập trung của hắn lại đặt hết ở trên người tiểu tức phụ đi bên cạnh.

(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ