Hồng Trang tửu lâu."Đương gia, sườn kho cay đã mua trở về rồi! Để hạ nhân dọn cơm lên cho ngài".
Trác Túc Triệt cầm đôi đũa bạc trong tay, nâng miếng sườn thấm đượm màu ớt đỏ lên, ánh mắt nghiền ngẫm, ngón tay trỏ bên tay trái gõ nhịp lên thành ghế vịn khắc hoa. "Sử dụng dược chế biến món ăn --".
Dừng một chút, hắn lại cong môi cười. "Tiểu nương tử đó đúng là khác người, tên hán tử họ Đoạn kia vớ được bảo a!".
Mã chưởng quầy. "...Đông gia là muốn?".
"Hai người họ cũng không chỉ biết mấy thứ món ăn đơn giản này đâu, đây là đang thả lưới chờ ta tìm tới cửa a! Biết bản thân không có chỗ dựa, không thể cạnh tranh được với mấy tửu lầu lớn trên trấn và Huyện thành, cho nên muốn thả mồi câu một cái núi lớn về cho bản thân, nhất định là vị Đoạn phu nhân kia vẫn còn rất nhiều thứ mới mẻ trong tay, chuẩn bị đi chúng ta tìm đến Đoạn Gia thôn một chuyến". Trác Túc Triệt nói.
"Đông gia định mua phương pháp chế biến món ăn trong tay bọn họ, để đưa về Kinh thành?". Mã chưởng quầy cẩn thận dò hỏi.
"Không mang về đó thì nơi này cũng chẳng kiếm được mấy đồng, địa bàn ở Kinh thành cũng đến lúc nên đổi chủ rồi không phải sao?!". Trác Túc Triệt trên mặt loan loan cười nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt.
Chỉ là không biết tại sao, tên họ Đoạn kia lại có thể đoán được thân thế của hắn, từ trước tới giờ, ở Chiêu Lâm trấn không phải vẫn luôn đồn đãi, nói hắn là nhi tử của một viên ngoại nào đó, không phải hay sao?
Sắc lá vàng tươi của tiết thu pha chút đỏ rực rỡ dưới nắng vàng, báo hiệu Đoạn Gia thôn và khắp thôn xóm quanh Chiêu Lâm huyện đã sắp chớm sang đông. Ngày hôm nay, mới giờ Tỵ canh nhất, mấy phụ nhân vốn đang giặt đồ trên bờ sông cạn đều nhìn thấy trước cổng Đoạn gia ngừng lại một chiếc xe ngựa hết sức quý giá đẹp đẽ, hai con ngựa kéo xe vừa nhìn chính là ngựa tốt, ngồi bên ngoài cỗ xe còn có một phu xe.
Tuy rằng mấy phụ nhân không biết người tới là ai, nhưng chỉ cần nhìn cỗ xe xa hoa, phu xe lại ăn mặc không tầm thường giống như nông gia bọn họ, thoạt nhìn là kẻ có tiền nha, ai cũng muốn xem một chút là người nào tới nên đều vô tình cố ý mà thập thò cách cổng chính của Đoạn gia một đoạn không gần không xa.
Lúc này, Kỳ Huy Nguyệt đang cặm cụi phơi năm sàng trúc đựng nấm Tỏa dương ở trong sân, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, y liền đưa mắt lên.
Nhà ở nông thôn, có rào trúc đúng là đủ thuận tiện -- chẳng cần mở cổng cũng có thể nhìn thấy được là ai tìm đến cửa!
Cũng không cần khóa cổng vì khóa cũng như không -- nếu trộm đến nhà trực tiếp leo hàng rào qua là được!
Thực hết sức tiện lợi cho cả đôi bên!
Kỳ Huy Nguyệt một đứng phía trong và Trác Túc Triệt một đứng bên ngoài, hai người nhìn nhau thông qua hàng trúc lưa thưa cạnh cổng : "....".
"Đoạn phu nhân!". Vẫn là Trác Túc Triệt mở miệng trước, cong môi cười. "Chúng ta thật có duyên a! Lại gặp nhau rồi!".
Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy người đến là bạch liên hoa nam, có đôi mắt như hồ ly thì cũng không đến mức ngạc nhiên nhưng cũng có một chút sửng sốt, y âm thầm bĩu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT/ ĐAM MỸ) Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu (2)
HumorTác giả: Phi Thiên. Edit : NT. Tiến độ : Đang ra. Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không, Không gian, Chủng điền, HE, 1×1, ngọt sủng, nhẹ nhàng, hài hước, có H tương đối cao cho nên chống chỉ định mấy thím dưới 18+. Nhân vật chính : Đoạn Hành Vân × Kỳ Huy N...