Chương 2

9.2K 602 21
                                    

Biên dịch: Chu, Yên Hy

Chỉnh sửa: Yên Hy, VaxNeuvi

Nghe được câu trả lời của Văn Chinh, hô hấp của Yến Cửu hơi ngưng lại, đầu ngón tay cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.

Tư Việt? Cách ly? Nhiễm virus?

Nhiệt độ trong phòng bệnh thích hợp nhưng sau lưng Yến Cửu lại không nhịn được sinh ra một trận lạnh lẽo.

Loại tâm tình lo lắng này khiến cậu cảm thấy hết sức quen thuộc, phảng phất như nó đã vắt ngang trong lòng nhiều năm, khiến cậu tập mãi thành quen.

Yến Cửu ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ đành quy kết do thiết lập tính cách vạn nhân mê cho nam chính Tư Việt của tác giả, mới có thể miễn cưỡng coi như có logic.

Sau khi nghĩ thông, Yến Cửu định hỏi về tình huống trước mắt của Tư Việt liền phát hiện ánh mắt né tránh của Văn Chinh, cậu theo bản năng nghĩ đến chuyện khác.

"Bạch Lạc cũng ở khoang máy bay kia?"

Bạch Lạc chính là thụ chính vô hại ôn hòa trong nguyên tác kia.

Bản thân là một chàng vợ nam ác độc khó lắm mới gặp tai nạn giao thông, coi như gặp báo ứng, Tư Việt nhất định mang người kia xuất ngoại ăn mừng.

Chỉ là một trợ lý, tất nhiên Văn Chinh không dám nhiều lời về chuyện sinh hoạt cá nhân của cấp trên, anh ta không nghĩ tới chính biểu cảm chột dạ của mình đã khiến anh ta bị lộ manh mối. Yến Cửu thầm nghĩ.

Văn Chinh nghe thấy Yến Cửu hỏi chuyện có liên quan đến Bạch Lạc, anh ta rõ ràng bối rối một chút, trong lòng dường như cũng không chuẩn bị trước đáp án có liên quan đến vấn đề này.

Quả thực hình như Bạch Lạc trên cùng một chuyến bay với ngài Tư, ngay cả phòng khách sạn cách ly cũng ở gần nhau.

Nhưng... hai người này có quan hệ gì sao?

Chẳng qua nếu Yến Cửu đã hỏi, anh ta phải thành thật trả lời: "...Đúng vậy, diễn viên Bạch Lạc trùng hợp lên cùng chuyến bay với ngàiTư."

Hai chữ "trùng hợp" này cũng đủ vi diệu.

Yến Cửu cũng không coi thường nét kinh ngạc chợt lóe trong đáy mắt Văn Chinh.

Xem ra, trợ lý Văn này hẳn biết rõ sự việc tư tình gian díu của hai người kia. Xác định được đáp án, Yến Cửu cũng không miệt mài hỏi thêm.

Đã không còn quan trọng.

Nhớ tới kết cục thê thảm mình cuối cùng, Yến Cửu thờ ơ đi ra ngoài cửa sổ nhìn bụi cỏ bên ngoài cửa sổ.

Văn Chinh cho rằng cậu làm rơi thứ gì ở nơi đó, vì vậy chủ động hỏi: "Ngài Yến đang tìm gì sao? Tôi có thể giúp sao?"

Yến Cửu xua xua tay: "Đang nhìn xem có rau dại hay không."

Văn Chinh:?

Mạt Mạt không hiểu đoạn đối thoại của mấy người lớn, nhưng lại vô cùng nhiệt tình hiếu khách, bé nhiệt tình nâng miếng lê nhỏ từ bàn trà, di chuyển chân ngắn chạy về hướng Văn Chính: "Thú Văn thử ạ!"

8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ