Biên dịch : Yên Hy
Nơi này không có ai, Yến Cửu cũng không muốn lại gọi cậu ta là "Thầy Bạch".
Bạch Lạc khẩn trương đến mức tay đều phát run, lại bởi vì lo lắng bị Yến Cửu nhận thấy được bản thân không thích hợp, hoàn toàn không dám lấy tay từ túi quần ra.
Nhưng mà Yến Cửu liếc mắt một cái đã nhìn ra sự chột dạ.
Tuy nói hiện tại cậu còn chưa nhớ tới quá nhiều việc, nhưng một câu vừa rồi, đã thành công xé ra khuôn mặt thật của Bạch Lạc.
Những việc phát sinh trên người cậu, không thoát được quan hệ với cậu ta.
Thấy Bạch Lạc chậm chạp không mở miệng, Yến Cửu chịu đựng cảm giác không khỏe mãnh liệt, nắm chặt tay vịn sô pha đứng lên.
"Cậu Bạch ...... Không định giải thích một chút sao?"
Vóc người Yến Cửu gần bằng Bạch Lạc, nhưng phần hồn nhiên cùng cao ngạo sẵn có là thứ Bạch Lạc chẳng thể nào học được.
Mặc dù vào hiện tại người trước mắt có thể gán với trạng thái chật vật, cũng vẫn không có nửa điểm thay đổi.
"Tôi cần giải thích cái gì?" Bạch Lạc cắn chết không thừa nhận, ôm cánh tay lui về phía sau nửa bước, nhìn Yến Cửu, "Chẳng lẽ anh Cửu muốn......"
Hai người bọn họ nói chuyện bị Đinh Tư Dận đột nhiên vọt vào đánh gãy.
"Yến Tử!" Đinh Tư Dận sợ Yến Cửu bị hại, vào cửa liền đi nhanh đến chỗ Yến Cửu, "Cậu sao rồi?"
Anh chàng ở trong phòng chơi thấy Khâu Khâu cùng Mạt Mạt, thuận miệng hỏi Mạt Mạt một câu bố bé ở đâu, nhận được đáp án Cửu Cửu đang một mình ở trong phòng.
Cái trả lời này nghe vào trong tai Đinh Tư Dận không thể nghi ngờ như một tiếng sấm, sợ tới mức mở chân chạy vào phòng Yến Cửu.
Bạch Lạc bị hoảng sợ, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thản trước đó, cười nói với Đinh Tư Dận: "Anh Đinh à, tôi đang tán gẫu với anh Cửu, nhìn tư thế này của anh, thật giống như tôi sẽ ... anh Cửu."
Cậu ta nắm chính xác Yến Cửu sẽ không xúc động chọc phá chính mình, rốt cuộc nói ra trước mặt tên ngu xuẩn Đinh Tư Dận này, không có bất luận ý nghĩa gì.
Hết thảy đều phải dựa vào bằng chứng.
Nhưng Yến Cửu vĩnh viễn đều sẽ không tìm lại được chứng cứ.
Đinh Tư Dận liên tục kiểm tra xem trên mặt Yến Cửu có vết thương nào không nhìn Bạch Lạc một cái, mở miệng liền chửi: "Mẹ kiếp, ai là anh trai cậu?"
Anh ta không phải ỷ vào trong căn phòng không có camera mới mắng Bạch Lạc, mà đơn thuần phát ra từ nội tâm, hiện tại cho dù có một trăm máy quay chỉ thẳng mặt, anh ta cũng như cũ không nói thiếu nửa chữ để duy trì thiết lập tính cách.
Bạch Lạc không sao nhún vai, cười ha ha nói: "Thời gian tới rồi, chúng ta nên đi xuống lầu ăn cơm chiều thôi."
Nói xong, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
Lãng mạnHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...