Chương 61 : Thành thật

1.4K 112 12
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Giọng điệu này, Tư Việt đã nghe không biết bao nhiều lần trong cơn mơ.

Là tiếng kêu hắn hy vọng được nghe nhất suốt mấy tháng nay.

Nhưng hắn vẫn không xem nhẹ tủi thân vô tận, sợ hãi tận xương, được cất giấu giữa giọng Yến Cửu, không thể nghi ngờ làm Tư Việt cảm thấy thật bất an: "Cửu Cửu, em làm sao vậy?"

Yến Cửu vô thức oán trách hắn nói: "Vì sao anh không nhận điện thoại?"

Tư Việt ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cửa phòng bệnh, do dự mím nhẹ môi mỏng, lại không biết nên giải thích cho Yến Cửu thế nào.

Trước khi Cửu Cửu gọi điện thoại lại đây, bố đang làm MRI, người bệnh mất ý thức yêu cầu người nhà cùng, bởi vậy hắn liền để điện thoại vào túi áo, cùng với kẹp cà vạt linh tinh nhau đặt bên ngoài, cho nên mới không nhận được điện thoại.

Cửu Cửu hiện giờ mới vừa có một chút dấu hiệu khôi phục, lúc này nếu biết bố vào bệnh viện, nhất định sẽ lại lần nữa chịu kích thích mãnh liệt.

Không chờ Tư Việt nghĩ ra một lý do thích hợp, liền nghe thấy Yến Cửu nhẹ giọng nói: "Không sao, em tin anh."

Trong lòng Tư Việt nóng bỏng.

Ngạc nhiên vui mừng này đối với hắn mà nói quá đột nhiên.

"Hiện tại tôi lập tức đi qua." Tư Việt một phút cũng chờ không kịp.

Hắn có thể để Văn Chinh hoặc là Thi Hách Nhân lại đây chăm sóc bố.

Yến Cửu trước sau đều bị cảm giác đầu váng mắt hoa bao phủ, suy nghĩ đều trở nên cực kỳ chậm chạp.

Cậu quên mất Tư Việt không nhìn thấy động tác của cậu, ngây ngốc lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em hiện tại...... Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục."

Không nhớ nổi bọn họ quen biết từ năm nào, không nhớ nỗi ngày bọn họ đăng ký kết hôn, càng không nhớ nổi Tư Việt trong lúc cậu đang mang thai, đuổi cũng không đi nói với bụng cậu 'ba đây' thế nào.

Tư Việt liên tục an ủi cậu: "Không sao, không sao đâu Cửu Cửu, anh cùng em chậm rãi nhớ lại, em không cần tự mình nhớ những chuyện đó, chờ anh đến đón em về nhà."

"...... Em, em không nhớ được quá nhiều việc," lỗ tai Yến Cửu dán ống nghe di động hơi nóng lên, "Nhưng mà em có chút nhớ anh."

Một não yêu đương như Tư Việt chịu thế nào nổi.

Yết hầu hắn không chịu khống chế di chuyển, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm, như sợ sẽ dọa đến Yến Cửu: "Cửu Cửu ngoan, hiện tại anh sẽ qua ngay."

Yến Cửu vừa muốn lại từ chối hắn một lần, di động liền đột ngột chấn động một chút.

Mạng thông suốt cho phép điện thoại di động nhận tin nhắn WeChat ngay cả khi đang gọi.

Yến Cửu dời điện thoại từ bên tai đi, gõ vào xem ——

【 Anh Sanh: Tiểu Yến, vừa mới rồi anh nhìn thấy trên màn hình di động Bạch Lạc một chữ "Tư", là người gọi đến 】

8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ