Biên dịch : Yên Hy
Yến Cửu cuộn trong chăn ngủ một đêm, Tư Việt dựa vào đầu giường nhìn cậu một đêm.
Từ lúc Yến Cửu gặp tai nạn xe, hắn đã có thói quen như vậy vượt qua đêm tối, hoặc nằm sấp, hoặc dựa ngồi bên mép giường Yến Cửu, sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc người thương mở mắt.
Hôm trước có thể cùng Yến Cửu chung chăn gối đi vào giấc ngủ, đã là điều may mắn Tư Việt muốn từ lâu.
Hắn căn bản không nỡ nhắm mắt.
Sắc trời sáng lên, nắng sớm vàng nhạt xuyên qua cửa sổ sát đất trong vắt, dừng trên mặt Yến Cửu, nhiễm lên lông mi mảnh dài đen nhánh của cậu một tầng sáng mông lung.
Yến Cửu thích được ánh nắng ấm áp chiếu lên người, bởi vậy từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen ngủ chỉ kéo một nửa bức màn, từ lúc Tư Việt ở bên cậu, cũng chậm rãi thích ứng thói quen này.
Tư Việt rũ mắt nhìn khuôn mặt đoan trang trên gối, dù nhìn thế nào cũng không thấy đủ, nâng tay lên, động tác nhẹ nhàng vuốt đi sợi tóc nhỏ tán loạn nơi khóe mắt Yến Cửu.
Cảm giác được trên trán mình có chút ngứa, Yến Cửu mơ mơ màng màng nâng lên tay gãi gãi, giảm bớt ngứa ngáy đi, cả người đi theo tay cùng nhau lùi về tới trong chăn, đến đầu cũng không chịu lộ ra.
Trong mắt Tư Việt chứa ý cười.
Ban đêm Yến Cửu lại đau đến mức thấp giọng rên một trận, sau khi mát xa huyệt Thái Dương cùng sau cổ cho cậu, mới thoáng dễ chịu một ít, hiện tại tóm lại có thể thoải mái dễ chịu ngủ một lát.
"Ừm......" Âm thanh hơi khàn khàn từ trong chăn rầu rĩ vang lên.
Tư Việt xốc chăn lên một góc, nhẹ giọng hỏi: "Cửu Cửu, tỉnh rồi à?"
Yến Cửu bị tối hôm qua bị trận ký ức mơ hồ tra tấn đến mơ màng hồ đồ, mặc dù giờ phút này mở mắt, ý thức cũng vẫn không thu hồi toàn bộ.
Nghe thấy tiếng Tư Việt, cậu dại ra xoay chuyển tròng mắt, chợt có chút không nhận ra trước mặt người là ai.
Hoãn nửa ngày, mới miễn cưỡng há miệng thở dốc: "...... A."
"Đầu còn đau không?" Tư Việt nhìn ra được cậu khó chịu cỡ nào, đau lòng rất nhiều, vẫn muốn xác nhận một chút độ khó chịu của cậu, để đoán có cần kêu Thi Hách Nhân lại đây không.
Sắc mặt Yến Cửu quá tái nhợt, đến cả đôi môi luôn trơn bóng đều mất huyết sắc, cả người nhìn qua tiều tụy không thôi, phảng phất lại hao gầy rất nhiều.
Cậu dùng khuỷu tay chống cơ thể ngồi dậy, lòng bàn tay ở huyệt Thái Dương đánh vòng xoa ấn: "...... Đau."
Trong lòng Tư Việt trầm xuống.
Xem như vậy, quyết không thể để ba mẹ cùng Thi Hách Nhân kích thích mạnh Cửu Cửu nữa.
Mọi người có thể đều quá sơ suất.
Mặc kệ Yến Cửu mấy ngày này nhìn tung tăng nhảy nhót qua cỡ nào, nhưng nói đến cùng, cậu dù sao cũng là người bệnh mới tỉnh táo lại từ trong hôn mê sâu do não bị nứt thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
Lãng mạnHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...