Biên dịch : Yên Hy
Yến Cửu mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt lắm, trừ bỏ khi nói chuyện ngẫu nhiên có chút uể oải ỉu xìu ra, sắc mặt cũng phá lệ tái nhợt.
Khóe mắt nhìn thấy Thi Hách Nhân ngồi co ro trên ghế phụ thành một cục, tư thế cả người hiện ra cứng đờ căng chặt trạng, thoạt nhìn cực kỳ không ổn, Yến Cửu không khỏi có chút kinh ngạc.
"anh Thi, làm sao vậy?" Chẳng lẽ là cơ thể không thoải mái?
Nghe vậy, Thi Hách Nhân hoảng sợ quay đầu nhìn cậu.
Cậu còn hỏi tôi làm sao?
Xem tình huống này, anh Thi tám phần là cơ thể không thoải mái, bằng không vừa rồi cũng không trả lời câu hỏi của mình, hẳn đã khó chịu đến mức không nói nổi. Yến Cửu thầm nghĩ.
Thành viên trên xe đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo thuộc về tình huống khẩn cấp, hẳn nên tạm thời dừng xe ở đường xe khẩn cấp để xem xét một chút......Muốn dừng, tay Yến Cửu giật giật, tay lái hơi lệch độ về phía bên phải ——
Đá lởm chởm hình thù quái dị, đường núi gập ghềnh, mỏm đá cao và dốc, mọi thứ đều đang khảo nghiệm lý trí không còn thừa bao nhiêu của Thi Hách Nhân
"Tiểu Yến!"
Thấy Yến Cửu khăng khăng lao về phía bên vách núi, Thi Hách Nhân cho rằng cậu muốn mang theo mình chịu chết, rốt cuộc kinh hoảng thất thố ngồi thẳng thân mình, hận không thể lui người đến phía dưới tay lái giúp Yến Cửu phanh xe.
"...... anh Thi," nghe thấy âm thanh đầy khí thế của Thi Hách Nhân, Yến Cửu tức khắc yên tâm, vừa lái xe trở lại đường chính, cậu ngạc nhiên nói: "Anh không sao chứ?"
Sắc mặt Thi Hách Nhân không đẹp hơn Yến Cửu bao nhiêu: "...... Vừa mới không có việc gì, hiện tại...... Nói không chừng."
"Ha ha, phía trước hỏi anh, mà không nghe thấy anh trả lời, em còn tưởng rằng cơ thể anh không thoải mái á." Yến Cửu khẽ cười nói.
Hai vấn đề đó của cậu...... Là cá nhân cũng không dám tùy tiện bắt chuyện đó . Thi Hách Nhân nghĩ thầm.
Yến Cửu chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút: "Anh Thi, em thật sự cảm thấy kỳ quái, anh nói xem nếu thật sự sinh mệnh của chúng ta được tác giả sáng tại nên, vậy chúng ta sau khi thức tỉnh, tồn tại có ý nghĩa gì?"
Sắc mặt Thi Hách Nhân suy yếu ôm đai an toàn ——
"...... Tôi chỉ biết ý nghĩa hiện tại của tôi chính là mau chóng tới trường học, nhìn thấy các học trò của tôi......"
"Tôi cần dẫn bọn họ đi ngao du biển cả tri thức."
"Tôi chưa bao giờ nhớ thương tụi nó như thế."
.
Brabus(*) quanh thân đen nhánh chậm rãi dừng cổng trường đại học Y Kinh Hải, cửa xe mới vừa mở ra, Thi Hách Nhân mất hồn mất vía ôm cặp sách từ trong xe bò ra.
(*) tầm ~20tỷ HÌNH
Yến Cửu nhấn cửa sổ xe xuống, câu môi cười nói: "Anh Thi, nói chuyện với phiếm với anh rất vui, cực kỳ mong chờ lần sau gặp mặt với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
RomanceHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...