Chương 102 : Màu vàng

634 40 3
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Tư Việt đương nhiên không phát rồ nghe Yến Cửu nói, cho nên hắn tới lập tức tới.

Riêng dựa theo trạng huống thân thể Yến Cửu hiện giờ tới xem, hắn cũng không thể phóng đãng không kiềm chế giống với ngày hôm qua được.

Tuy nói Thi Hách Nhân dám cam đoan, nói cơ thể Cửu Cửu ứng phó những mặc kệ nói thế nào, Tư Việt đều vẫn cảm thấy không yên lòng, thế cho nên căn bản không dám đồng ý với đề nghị của Yến Cửu.

Hắn cúi người xuống tắt đi gương trên trần nhà, kiên nhẫn giải thích với Yến Cửu nói: "Cửu Cửu, em còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên anh không thể nóng vội."

Nghe được Tư Việt nói mấy chữ cuối cùng, Yến Cửu nguyên bản còn nhắm chặt con mắt chờ "Chết" đột nhiên mở mắt, màu đỏ phủ đầy cả khuôn mặt: "Anh, anh nói cái gì?!"

Tư Việt nghe lời thuật lại một lần: "Anh nói Cửu Cửu em còn chưa hoàn toàn khôi phục."

Yến Cửu đợi nửa ngày, cũng không chờ được câu mình muốn nghe.

Nửa câu sau đâu?

Ném rồi?

Yến Cửu không biết hắn cố ý hay là...... Cố ý, nổi giận đùng đùng đợi hắn nửa ngày, "Đằng" một cái từ trên giường ngồi dậy, đạp Tư Việt một chân: "Anh lại giả bộ hồ đồ!"

Hiện tại đã không phải chuyện nửa câu sau.

Mà Tư Việt lại đang trêu đùa cậu!

Tư Việt đúng là giả bộ hồ đồ, nhưng hắn tự nhiên ở trình độ không dễ dàng bị Yến Cửu chọc ra: "Anh Yến, anh đang nói cái gì a? Sao em nghe không hiểu."

Trà nghệ thêm vô tội, người trước mắt ăn dáng vẻ này nhất.

Tuy rằng chính Yến Cửu cũng không biết, mỗi khi lúc này, cậu đều sẽ bị trà nghệ của Tư Việt quỷ mê mắt, căn bản chẳng thể thoát ra để suy nghĩ.

Quả nhiên, Tư Việt nhìn đến ánh mắt thanh triệt không khác gì Mạt Mạt, những suy tính của Yến Cửu vừa rồi lập tức bị mang trật, ngửa đầu nhìn Tư Việt, nửa ngày cũng chưa nhớ tới bản thân muốn nói gì chuyện này.

Quan sát hơn nửa ngày, Yến Cửu khó khăn lắm mới nhớ lại nửa câu sau Tư Việt nói cái gì, ngay sau đó không hề khí thế vỗ vỗ chăn mềm mại, chất vấn: "Anh vừa mới nói, không thể ' nóng vội ' là...... Có ý gì?"

Tư Việt không chút hoang mang giải thích: "Ý trên mặt chữ, thân thể của em còn chưa tốt, đương nhiên không thể quá mức nóng vội."

Yến Cửu cảm thấy giải thích này của Tư Việt không có lực thuyết phục, lắc lắc đầu: "Không tin."

Ánh mắt Tư Việt thành khẩn: "Thật mà."

Kỳ thật Yến Cửu đối với việc Tư Việt thường nói những từ làm người ta đỏ mặt cảm thấy thập phần quen tai.

Bằng hiểu biết của cậu với người đàn ông chó này, trước khi mình mất trí nhớ do tai nạn xe, khẳng định không thiếu riêng cảnh tượng này nói cùng mình.

Nghĩ đến đây, vành tai Yến Cửu không khỏi càng thêm nóng lên.

Cậu thật sự rất muốn nhanh khôi phục ký ức, cho dù là đối với hắn, với Tư Việt, vẫn là với những người nhà, đều là một chuyện đã chờ lâu.

8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ