Chương 97 : Trả thù

677 58 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Tư Việt đứng ở cửa, theo hướng ngón tay Yến Cửu, ngước mắt nhìn lên trần nhà t một cái: "Cửu Cửu, em không thích sao?"

Khuôn mặt trắng nõn của Yến Cửu xấu hổ đỏ bừng, nếu không phải bởi vì lo lắng đánh thức Mạt Mạt đang ngủ ở cách vách, cậu hận không thể xông lên đánh cho Tư Việt một trận.

"Ai...... Ai sẽ thích chứ?!" Yến Cửu hạ giọng, ngữ khí vừa thẹn vừa giận.

Gắn gương trên trần nhà, người chịu lợi chỉ có một, đó chính là Tư Việt!

Quả thật là đầu bếp nhỏ quỷ kế đa đoan!

Tư Việt nhướng mày, nhấc chân đi vào, trở tay đóng lại cửa phòng ngủ, ngăn cách bầu không khí sáp sáp với bên ngoài.

Yến Cửu khẩn trương nuốt nước miếng, hầu kết xinh đẹp nhẹ nhàng lăn lộn.

Tư Việt đây là muốn làm gì.

Đang lúc Yến Cửu âm thầm cân nhắc trong lòng Tư Việt suy nghĩ gì, Tư Việt cũng đang rũ mắt nhìn kỹ cậu.

Từ trước Yến Cửu hoàn toàn không cảm thấy thẹn với những việc này.

Em ấy vẫn luôn là sự kết hợp giữa cấm dục và phóng túng.

Đơn thuần ngây thơ, rồi lại ngoài ý muốn nghe lời.

Hai người bọn họ trên phương diện chung này, cậu tương đối có gan thử những chuyện mới mẻ, Tư Việt nói gì nghe nấy.

Nhưng hiện giờ......

Con ngươi Tư Việt ám ám, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, nghĩ lại nhẹ nhàng lên.

Chỉ cần hắn ở cạnh Cửu Cửu, có thể chăm sóc em ấy, những thứ khác đều không quan trọng.

"Kia, kia buổi tối...... Chúng ta ngủ thế nào a?" Yến Cửu ngửa đầu nhìn thoáng qua.

Cũng không thể ngửa đầu nhìn chính mình ngủ chứ?

Kia cũng quá BT.

Tư Việt đi đến bên tủ đầu giường, cúi người ấn nút thứ ba trong đồ điều khiển.

Yến Cửu vội ngẩng đầu lên nhìn gương biến hóa.

Chỉ thấy mặt gương mới vừa rồi còn trong vắt không nhiễm bụi tối dần, phảng phất bị một tầng màu đen bao phủ lất bề mặt, rốt cuộc tìm không ra nửa điểm ý mờ ám vừa rồi.

gương thoáng chốc trở tối, ách quang bố mặt sở bao phủ trụ, điểm nhi mới vừa rồi sáp ý.

"...... Đây sao lại thế này a?" Yến Cửu nghi hoặc không thôi hỏi.

Tư Việt giải thích: "Đèn."

Nói xong, hắn lại nói tiếp đề tài vừa rồi, ngữ khí rất vô tội: "Kỳ thật gương trên trần nhà, có đôi khi em sẽ tự mình mở ra."

Tuy rằng phần lớn thời gian đều bị lừa đến mở, nhưng...... Cũng coi như là vậy? Tư Việt nghĩ thầm.

Nghe được lời này, bên tai Yến Cửu tức khắc đều nóng lên, duỗi tay muốn đi che miệng Tư Việt: "Anh có thể đừng nói bậy không?! Một chút cũng không thú vị!"

8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ