Biên dịch : Yên Hy
Yến Cửu đã thật lâu không có khóc lợi hại như vậy.
Thế cho nên trong lúc nhất thời khiến Tư Việt cảm thấy có chút hoảng.
"Cửu Cửu." Tư Việt mới vừa rửa tay xong, đi về đến mép giường, muốn kéo chăn trên đầu Yến Cửu xuống, lại bị bên trong người dùng sức ấn góc chăn không cho hắn kéo ra.
Tư Việt cách chăn xoa xoa đầu Yến Cửu, khẽ xin lỗi nói: "Cửu Cửu, là anh sai rồi."
"Em không muốn gặp lại anh," Giọng Yến Cửu hơi khàn, mơ hồ còn mang theo tiếng khóc cực lực che giấu, "Anh đi ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh."
Tư Việt chưa bao giờ để cậu một mình một người thương tâm rớt nước mắt, cho nên mặc kệ Yến Cửu xua đuổi thế nào, hắn vẫn giữ tính tình tốt cùng ôm cả người và chăn vào trong ngực, một lần một lần xin lỗi: "Thực xin lỗi Cửu Cửu, em trước xốc chăn lên lấy chút không khí được không? Bằng không sẽ rất khó chịu, em xốc chăn lên đi, sau đó duỗi tay ra đánh anh được không?"
Yến Cửu gắt gao đè nặng góc chăn không cho hắn động, không nghĩ tới một bàn tay Tư Việt đã có thể nhẹ nhàng xốc chăn lên, chỉ bận tâm mặt mũi của cậu, không dám lại tùy ý động vào.
"Cửu Cửu, em trước đừng khóc nữa được không?" Tư Việt lo lắng không thôi.
Mi mắt Yến Cửu thập phần mẫn cảm, phàm hơi chút bị kích thích, sẽ trở nên sưng vù phiếm hồng, huống hồ cậu lại khóc lâu như vậy, khẳng định đã sớm sưng lên.
Có lẽ là thật sự nghẹn đến mức không thở nổi, Tư Việt vừa dứt lời, chăn thế nhưng thật sự lặng lẽ lộ ra một cái đầu xù.
Tư Việt hiểu đây là Yến Cửu khó được yếu thế, vì thế cố nén cười, làm bộ kinh ngạc diễn cùng cậu: "Ai? Nơi này có một cái đầu xù, thử xem anh có thể đào được Cửu Cửu từ nơi này ra không."
Ngữ khí nói chuyện của hắn giống như đang dỗ Mạt Mạt không chịu ngoan ngoãn nghe lời, tràn ngập kiên nhẫn cùng ôn nhu.
Vào năm học đại học, mỗi lần Yến Cửu ngủ không yên, đều sẽ bò đến trên giường Tư Việt, năn nỉ ỉ ôi hắn kẻ chuyện cổ tích cho mình.
Dần dà, này cũng biến thành một thói quen của Tư Việt, chỉ cần Yến Cửu không vui, hắn sẽ thử dùng phương pháp này tới dỗ người.
Quả nhiên, ký ức nằm trong xương cốt rất khó sửa lại, Yến Cửu trước sau như một thích phương thức này của Tư Việt, hắn nhẹ nhàng dùng lực xốc chăn lên, lộ ra cái đầu xù xù.
"Ác, trong chăn thế mà thật sự có một Cửu Cửu?" Tại một khắc này, kỹ thuật diễn Tư Việt sánh ngang thực lực lấy thưởng của Hạ Vân Sanh.
"Hô...... Hô......" Yến Cửu theo bản năng nằm thấp ở đầu vai Tư Việt, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, tự nhiên tiếp nhận bàn tay Tư Việt đáp sau lưng cậu trấn an từng chút một.
Tư Việt lấy ly nước trên tủ đầu giường qua, đút đến bên môi cậu: "Nào, Cửu Cửu, uống một ngụm."
Yến Cửu nhấp ngụm nước, lại hoãn trong chốc lát, mới ngẩng đầu cùng với hốc mắc phiếm hồng lên, đáng thương hề hề nhìn Tư Việt, nửa ngày không có hé răng, như trong lòng cân nhắc gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
RomanceHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...