Biên dịch : Yên Hy
Tư Việt vẫn duy trì tư thế cứng đờ, đình trệ trên ghế thật lâu sau, không biết trong lòng nghĩ gì.
Thẳng đến Thi Hách Nhân cúi đầu lặng lẽ ngáp một cái, hắn mới có chútđộng tĩnh, đẩy ghế dựa đứng dậy.
"Cậu muốn làm gì đi?" Thi Hách Nhân thay mọi người trong phòng nhìn chăm chú vào Tư Việt hỏi.
Thanh âm Tư Việt nghe đầy vẻ lên uể oải ỉu xìu: "...... Em ấy còn chưa ăn sáng, tôi đem chút cháo sang."
Hắn vừa muốn đẩy cửa rời đi, lại giống bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, quay đầu nhìn về phía ba vợ vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha trong phòng điều khiển.
Chú ý tới ánh mắt con rể dừng trên người mình, nguyên bản Yến Bằng Giang đối với hành động của Yến Cửu đã cảm thấy lòng đầy căm phẫn thuận thế đứng dậy: "Đi, Tiểu Việt, bố và con cùng nhau đi qua."
Khi ông theo dõi video xuôi tai đến Mạnh Hiểu Văn nói "Cửu Cửu, con biết chỗ nào giấu bố thỏi vàng à", ông lần đầu tiên muốn động thủ cho tên nhóc thúi trong phòng hai cái tát(*)
(*) từ gốc 'đại bỉ đậu'-大比兜, từ internet khá hiếm gặp có nghĩa tát vào mặt người khác.
Kể chuyện cũ thì kể chuyện cũ thôi, còn đem tiền riêng ông giấu giũ ra làm gì!
"Bố, bố giúp con mời mẹ từ phòng bệnh Cửu Cửu ra là được." Tư Việt đã không dám đặt kỳ vọng quá lớn lên người hai người già nữa.
Nhưng mà đồng chí Yến Bằng Giang vỗ ngực, ngữ khí chân thành trang trọng: "Tiểu Việt, con không tin mẹ của mấy đứa, vẫn không tin bố sao?"
Tư Việt quyết đoán lựa chọn im lặng.
"Bố là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật," Yến Bằng Giang nắm chắc thắng lợi vỗ vỗ bả vai Tư Việt, "Yên tâm, bố tuyệt đối sẽ không bị thuyết phục."
Ông còn muốn tìm tên nhóc thối kia tính sổ đấy!
Đối mặt chủ tịch Yến biểu hiện ra tự tin không gì sánh kịp, vốn là người đã có bộ lọc rất dày đối với quyền lực của tư bản công nghiệp, Thi Hách Nhân không khỏi chỉ một thoáng cảm thấy rất kính nể ông.
*
Hai người cha vợ con rể đi đến cửa phòng bệnh, còn chưa gõ cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng trẻ con cười.
Lúc Yến Cửu bị chó đâm ngất xỉu, tất cả mọi người đều tới bệnh viện, cho nên Mạt Mạt cũng bị Thi Hách Nhân nhân lúc loạn cuốn chăn bông mang lại.
Phỏng chừng lúc này cùng ba ba cùng bà ngoại chơi đến hăng say rồi.
Yến Bằng Giang xoa huyệt Thái Dương: "Bố ngày hôm qua không ngủ tốt, khả năng có chút ù tai."
Bằng không vì cái gì sẽ nghe được hai lần Mạt Mạt cười nhỉ.
Tư Việt cũng cảm thấy buồn bực, vừa muốn giơ tay gõ cửa, cửa trước mặt đã bị người từ bên trong mở ra.
"Ai? Tiểu Việt?" Nữ sĩ Yến Đình Đình thấy trong tay Tư Việt xách theo cà mèn, lập tức nở nụ cười, "Mẹ đang muốn đi mua chút cháo cho Cửu Cửu đây, con đã đưa tới rồi, ai nha con thật là có lòng qua, vậy mà còn mang từ nhà lại đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
RomanceHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...