Biên dịch : Yên Hy
Chỉnh sửa : VaxNeuvi
Từ khi Yến Cửu tỉnh lại, phòng bệnh vẫn luôn sôi nổi không ngừng, thẳng đến nhận được điện thoại của Chân Hòa Lý, cậu mới tính có thời gian thật sự chơi cùng Mạt Mạt chốc lát.
Chẳng qua trước đó, cậu có một vấn đề muốn hỏi.
"Mạt Mạt, ba đối xử với con thế nào?"
Yến Cửu nóng lòng chứng thực thái độ Tư Việt thông qua đứa nhỏ.
Nhớ tới ba trước khi đi nghiêm túc cảnh cáo mình, cả chuyện thương tâm khi ba về không được ăn kẹo, Mạt Mạt tủi thân bẹp bẹp miệng, nắm lấy cơ hội cáo trạng: "Ba hông thích Mạt Mạt......"
Quả nhiên...... Vai công chính mặt người dạ thú.
"Không có việc gì, bé ngoan, chờ bố ly hôn với ba con rồi, con sẽ không bị tủi thân nữa."
Yến Cửu tan nát cõi lòng ôm lấy Mạt Mạt, vội vã dỗ dành an ủi bé, không để ý Mạt Mạt còn chưa nói xong câu.
Bị bố ôm vào trong ngực, nửa câu "Ăn quá nhiều kẹo" trong miệng Mạt Mạt bị nuốt cả vào bụng.
Có quả lê ăn cũng thích lắm!
*
Lúc Văn Chinh trở về từ công ty chi nhánh, vừa lúc là giờ cơm chiều, vì thế ghé qua Tư gia một chuyến, cầm theo đồ ăn dì Long đặc biệt nấu cho Yến Cửu cùng Mạt Mạt.
Yến Cửu mới tỉnh dậy từ hôn mê dài, dạ dày vẫn còn rất yếu ớt, bởi vậy dì Long nấu rất tỉ mỉ, từ nguyên liệu nấu đến thời gian nấu đều được khống chế, có thể gọi bằng từ hoàn hảo.
Nhìn một bàn lớn phủ kín đồ ăn, Yến Cửu gọi Văn Chinh đang xoay người đi ra ngoài: "Trợ lý Văn, ngồi ăn cùng đi, Mạt Mạt thích đông người náo nhiệt."
Bực bội chán ghét của Yến Cửu chỉ nhằm vào kẻ mặt người dạ thú – Tư Việt trong cảm nhận của cậu, đối với người vô tội vẫn duy trì thấy độ nhiệt tình ôn hòa.
Văn Chinh xác thật chưa ăn cơm, lúc này thấy giọng điệu của Yến Cửu giống như đúc lúc học còn ở cao trung, vì thế theo thói quen nói cảm ơn, ngồi xuống gần Mạt Mạt.
"Gào gào hú~"
"Cửu Cửu thử miếng đậu này đi ~"
"Thú Văn cũng ăn một miếng nào ~"
Trong phòng bệnh không khí ấm áp hoàn toàn dựa vào tiếng Mạt Mạt không ngừng tán dương duy trì, Văn Chinh ăn ké vẫn luôn nâng không khí.
"À, cảm ơn Mạt Mạt, sao con biết Chú Văn thích ăn đậu nhất nào," Văn Chinh yêu thích không buông tay xoa đầu nhỏ, Mạt Mạt, ngược lại nói với Yến Cửu, "Tay nghề dì Long tốt thật."
Nghe vậy, Yến Cửu gật đầu đồng ý: "Tay nghe dì Long vẫn luôn rất tốt."
...... Không nhớ ngài Tư, lại nhớ hương vị đồ ăn từ nữ đầu bếp Tư gia sao?
Đối với tình huống của Yến Cửu, Văn Chinh đều yên lặng ghi nhớ, để lúc sau thuật lại cho Tư Việt nghe.
Văn Chinh lúc nào cũng ghi nhớ sứ mệnh của mình, nói bóng nói gió với Yến Cửu: "Con trai Dì Long làm đầu bếp chính ở khách sạn Tư thị, kết quả mỗi lần về Tư gia vẫn bị dì Long răn dạy đủ thứ, nói món ăn anh ấy làm chưa đủ tinh xảo, ha ha, chờ cậu Yến về biệt thực có thể thường xuyên thấy cảnh anh Long bị dì Long dạy dỗ."
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
RomanceHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...