Biên dịch : Yên Hy
Mùi trà bất thình lình xộc lên từ đâu đây?
Thần kinh Yến Cửu thô, không phân biệt được chiêu Tư Việt dùng, chỉ cảm thấy ngữ khí hắn với khuôn mặt kia, làm tâm người ta nhìn không được sinh trìu mến, vì thế tùy ý vẫy vẫy tay: "Không sao đâu, anh ngủ trên giường, tôi ngủ so pha đuôi giường là được."
Tư Việt nhìn chiếc giường lớn trước mặt có thể đủ cho năm sáu người nằm song song ở trên, hơn nữa có thể tùy ý lăn lộn, không khỏi muốn phản bác đề nghị của Yến Cửu.
Hắn lắc lắc đầu: "Cửu Cửu, sức khỏe em không tốt, vẫn nên ngủ trên giường đi."
Vừa dứt lời, Yến Cửu liền thập phần nghe lời khuyên ngồi ở mép giường, thậm chí còn rất nhiệt tình suy nghĩ chút chút cho Tư Việt, quay đầu nhìn về phía sô pha đuôi giường: "...... Cái sô pha kia, anh nằm ở trên có hơi ngắn không ?"
Thái độ Tư Việt trước sau không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi: "Không sao, ngắn thì ngắn vậy, có được để ngủ, anh đã rất thỏa mãn."
Yến Cửu: "???"
Nói đến giống như tôi bạc đãi anh lắm ấy?
"Dù sao mấy ngày hôm trước anh chỉ phát sốt chút thôi, hiện tại......" Tư Việt nắm chặt quyền đặt bên môi, ho nhẹ hai tiếng, "Đã tốt rất nhiều rồi."
Yến Cửu không rõ nữ sĩ Yến Đình Đình đến tột cùng nói bao nhiêu bí mật của mình cho Tư Việt, nhưng thấy đủ loại biểu hiện của Tư Việt, không khó đoán ra, nữ sĩ Yến Đình Đình tâm tính đơn thuần tuyệt đối bị thằng nhãi hoa ngôn xảo ngữ này che mắt, cho nên mới bức bách con trai ruột làm chuyện nó không thích.
Nếu không phải bởi vì mình thức tỉnh rồi, mới có thể trước tiên lẩn tránh sai lầm ngày sau, khẳng định cũng sẽ tên tra nam này lừa đắng không khác gì trà hạt.
Nghĩ đến đây, Yến Cửu nhịn không được lại có điểm tức giận.
Trước mặt cậu giả bộ thành dáng vẻ dối trá, sau lưng lại không rõ ràng với Bạch Lạc, quả thực là không biết xấu hổ!
"Dù sao giường lớn như vậy," Yến Cửu không tình nguyện nói, "Nằm cùng đi."
Đỡ phải bị bệnh còn phải trộm nhớ thù Yến Cửu cậu.
Nghe vậy, Tư Việt tức khắc thỏa thuê đắc ý ôm chăn đi tới bên kia giường, ôn hòa cười nói: "Anh chỉ ngủ bên này, tuyệt đối sẽ không chạm tới em."
"Anh thích ngủ chỗ nào thì ngủ, tùy anh." Yến Cửu đưa lưng về phía hắn, một mông ngồi trên chăn, buồn bực không thôi cúi đầu.
Thấy Yến Cửu trong lúc vô ý sẽ tự mình toát ra tính cách nổi nóng trước đó, Tư Việt không khỏi có chút vui vẻ.
Chỉ cần Cửu Cửu đối xử với hắn không phải hoàn toàn không có phản ứng, hắn không cần lo về phần thắng.
Yến Cửu sầu muộn thở dài, đại não lại bay nhanh vận chuyển.
Chỉ là nhìn bóng dáng này, Tư Việt liền có thể nhận thấy được, Yến Cửu hiện tại cực kỳ không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
RomanceHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...