Biên dịch : Yên Hy
Bá cái gì?
Ba? Ba ơi?!
Mạt Mạt kêu người đàn ông này là ba, kia chẳng phải có nghĩa anh ta là......
Tư Việt?!
Này không phải xong con bê rồi sao!
Phản ứng lại tên họ người trước mặt là gì, Yến Cửu căn bản không kịp làm ra biểu cảm kinh ngạc, trực tiếp ném sang trạng thái phát lực, lại bị Tư Việt một tay tiếp được gậy đánh golf, thuận thế cong eo,túm lên bé con nhà mình cùng hai chú chó đang đứng gần Tư Việt liền nhảy vào phòng khách, còn không quên quay đầu lại kêu ba đứa khác: : "Lily! Tiểu Kê Mao! Hương Hương!"
Chỉ số thông minh của Việt Quất cùng Hỏa Sài làm người ta lo lắng, bởi vậy đương lúc hoảng loạn, Yến Cửu chỉ tới kịp kéo lấy nó hai chân chó kéo sau này.
Tư Việt nắm một cây gậy đánh golf đứng ở cửa nhìn chuyện thình lình xảy ra, khó tin mà nhìn cảnh tượng phát sinh kỳ diệu tại trong phòng , nhất thời có chút nghẹn lời: "...... Cửu Cửu, em......"
"Đứng lại!" Yến Cửu kinh hoảng thất thố vươn tay, ngăn lại bước chân Tư Việt đang rảo tiến vào phòng, "Anh trước hết đừng tiến vào!"
So với chuyện phát sinh phía sau, lúc này càng quan trọng là khả năng tiềm tàng virus trên người Tư Việt.
Sức đề kháng của Mạt Mạt yếu, nên ngàn vạn lần không thể có sơ suất. Yến Cửu nghĩ thầm.
Từ lúc Yến Cửu tỉnh lại, Tư Việt cảm thấy cực kỳ lo lắng với trạng thái của cậu, gần như triệu tập toàn bộ chuyên gia khoa giải phẫu thần kinh làm cố vấn.
Đáp án nhận được đều đại khái tương tự —— tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, có thể tỉnh táo lại hơn nữa hành động tự nhiên đã là kỳ tích, bởi vậy chuyện khôi phục ký ức, tạm thời không thể cưỡng cầu, cũng không thể mạnh mẽ can thiệp suy nghĩ trước mặt bệnh nhân, để tránh tạo thành hậu quả càng thêm không thể đo lường.
Đối với thái độ đối đãi mới lạ của Yến Cửu với mình, Tư Việt tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi hắn chân chính đối mặt với cảnh tượng, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút chua xót.
Yến Cửu ấn đầu đau đến mức muốn vỡ tung, thất tha thất thểu mà chạy đến nhà kho lấy hòm thuốc, trước tiên lấy ra khẩu trang trẻ em đeo lên cho Mạt Mạt, theo sau móc ra bình xịt cồn, một tay tự mang khẩu trang cho mình, nhấc chân hướng đến cửa.
"Cửu Cửu?" Tư Việt thật sự không quá lý giải tình huống quỷ dị trước mắt.
Người hắn yêu nắm tay con hắn, toàn bộ võ trang đứng cách hắn ước chừng xa 5 mét, phòng bị hắn như virus.
"Mạt Mạt, con ngoan ngoãn đứng ở chỗ này không cần lại đây ha," Yến Cửu ngồi xổm thân mình xuống nói với Mạt Mạt, "Bố đi qua khử khuẩn cho ba con, lập tức trở về liền."
"Vâng ạ ~" cách khẩu trang, nhìn không thấy răng nhỏ của Mạt Mạt, nhưng đôi mắt to cong lên lại tỏ rõ biểu cảm chờ xem náo nhiệt của bé.
Nghe thấy Yến Cửu nói phải khử khuẩn cho mình, trong lòng Tư Việt lúc này mới dễ chịu một chút, nghe vậy, hắn phối hợp cởi ra tây trang ngoài, tùy tay ném vào rổ đồ dơ gần cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
RomanceHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...