Biên dịch : Yên Hy
!!!
Là...... Là cái rắm!
Yến Cửu hít thở không thông.
Cậu sao lại muốn tùy tiện nhét đồ tùm lum vào túi áo chứ!
Ai, không đúng, cậu nhớ rõ quần lót hình mèo này không phải đã đưa cho anh Thi rồi sao? Thế nào lại xuất hiện trong túi cậu?
Trong lúc hoảng hốt, Yến Cửu nhớ tới chuyện khi phát sóng trực tiếp.
Bởi vì ngày này chỉ có lúc ấy, hai người bọn họ mới có thể tiếp xúc gần, phỏng chừng anh Thi khi đó nhân lúc cậu không chú ý, trộm thả lại.
Thi Hách Nhân âm hiểm xảo trá! Căn bản không phải người tốt!
Nghĩ vậy, Yến Cửu không khỏi lửa giận công tâm, trên tay dùng sức túm ——
"Két ——"
Vải dệt ngăn nắp rốt cuộc về tới trong tay cậu, tuy rằng bị lực đột nhiên tới xé rách, nhưng qua rồi có thể vá lại, cũng tốt hơn bị Tư Việt véo trong tay.
Yến Cửu đang muốn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị giải thích cùng Tư Việt một chút đây không phải ý của cậu, nhưng tầm mắt vừa nhìn đến tay Tư Việt, cả người liền sợ tới mức suýt từ trên ghế bắn lên.
Cái đuôi nọ vì sao còn ở trong tay Tư Việt?!
Yến Cửu khó tin cúi đầu nhìn quần lót hình mèo màu hồng nhạt trong tay mình, lại ngẩng đầu mờ mịt không thôi xem xét tay Tư Việt, luôn xác nhận mãi, xấu hổ đến mức một chữ cũng không nói nên lời: "......"
Tư Việt nhéo cái đuôi mèo nom cực kỳ không hợp với khí chất quanh thân, cũng mang vẻ mặt bàng hoàng.
Thấy quần lót hình mèo và cái đuôi chia thành hai mảnh, Mạt Mạt lập tức thương tâm muốn chết khóc rống lên: "Hu hu...... Cửu Cửu không thích...... Không thích quần lót mèo của Mạt Mạt......"
Yến Cửu: "!!!"
Cậu biết rõ hành vi xúc động thô lỗ của mình xúc phạm tới tâm lý của bé con nhà mình, cho nên phải dỗ dành mới được.
Yến Cửu không rảnh lo đầu váng mắt hoa, một tay đoạt lấy cái đuôi từ trong tay Mạt Mạt, ôm Mạt Mạt trở lại trên ghế bắt đầu ôn tồn mềm giọng dỗ dành: "Bé ngoan không khóc, bố sai rồi, là bố không cẩn thận, không khóc không khóc, bố lập tức khôi phục thành như cũ, được không?"
Mạt Mạt là bạn nhỏ dễ dỗ, nghe được Cửu Cửu bảo đảm với mình như thế, lập tức đem nước mắt còn chưa rơi xuống nghẹn trở về: "Thiệt sao...... Cửu Cửu không thể gạt con......"
Yến Cửu trịnh trọng nói: "Đương nhiên rồi, bố tuyệt đối sẽ không lừa Mạt Mạt, nói được thì làm được."
Tuy rằng không dám bảo đảm hoàn toàn giống phía trước, nhưng cứ đồng ý đã, rồi làm hết sức sau.
"Cửu Cửu khôi phục được, bằng không......" Mạt Mạt nâng tay nhỏ mum múp thịt lên, dùng sức che lại miệng mình, phát ra thanh âm chỉ có Yến Cửu cùng Tư Việt có thể nghe hiểu, "Hông hun hun!"
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
Lãng mạnHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...