Chương 87 : Tranh thủ

1K 63 1
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Ngủ dậy một giấc, Yến Cửu ý thức còn có chút tan rã tức khắc trở nên có tinh thần gấp trăm lần, phảng phất lúc này nếu cho cậu một cái cuốc, cậu lập tức có thể cày hai mẫu đất giống người khỏe mạnh.

Tư Việt đã không còn phòng ngủ, phỏng chừng đến thư phòng, nếu không thì ở phòng bếp.

Mỗi lần nhớ tới mình cưới về nhà được đầu bếp nhỏ thông minh dũng cảm có sức lực cần cù này, trong lòng Yến Cửu liền cảm thấy ấm hô hô.

Lời quá rồi.

Yến Cửu xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường, lại đột nhiên ý thức được quần nghé nhỏ của mình khả năng còn trên mặt đất, vì thế vội vàng nhìn lại phía dưới, lại phát hiện một cục vải nên nằm trên thảm, gì cũng không có.

Đi đâu vậy? Không phải đêm qua mơ mơ màng màng ném ở bệnh viện chứ?!

Nghĩ đến đây, Yến Cửu vội lo lắng xoay người đi sờ di động của mình, không nghĩ tới phía dưới bỗng nhiên nhận ra có chút bị trói buộc.

Yến Cửu giật giật chân: "......"

...... Thì ra Tư Việt đã sớm mặc xong giúp cậu rồi.

Thật là đầu bếp nhỏ săn sóc.

Yến Cửu thích ý duỗi người, sau đó tròng đồ ngủ Tư Việt đã gấp chỉnh tề đặt sô pha đuôi giường cho cậu, lê dép lê, đỡ lấy góc bàn, theo đó kéo dài mặt tường một đường tập tễnh tới cửa.

Không biết bởi vì bị viêm dạ dày cấp tính dời đi lực chú ý, hay bởi vì cái gì khác, tóm lại sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, vết thương chỗ mắt cá chân cậu cũng không còn quá đau nữa.

Ngoài việc lúc đi đường còn cần nhẹ chân, ngay cả đi nhanh vài bước đều sẽ không có cảm giác quá lớn.

Yến Cửu vừa mở cửa, đã nhận đến bé con đáng yêu luôn luôn duy trì nụ cười nhà mình.

"Cửu Cửu ~" Mạt Mạt đặt bóng bên cạnh Hương Hương, từ thảm bò dậy, hân hoan chạy tới Cửu Cửu thân ái, "Cửu Cửu tỉnh ngủ gòi ~"

"Đúng rồi, Mạt Mạt thì sao? Ngủ trưa chưa nào?" Hỏi Mạt Mạt, đồng thời cậu thuận tiện nhìn thoáng qua hướng phòng bếp.

Không ngoài dự kiến, Tư Việt xác thật đang bận rộn ở phòng bếp.

Yến Cửu sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Mạt Mạt, vừa muốn cúi xuống người muốn bế con lên, đã bị Mạt Mạt lắc lắc đầu trốn đi: "Mạt Mạt cũng tỉnh ngủ ạ ~ không muốn không muốn, Cửu Cửu sẽ đau đau

~ Mạt Mạt ôm Cửu Cửu ~"

Nói xong, bé lại tiến đến chân Yến Cửu, dùng đầu nhỏ đỉnh đỉnh tay Yến Cửu: "Cửu Cửu có thể coi Mạt Mạt thành cây gậy nha ~"

Kia còn phải.

Yến Cửu bật cười nói: "Sức lực bố rất lớn, không thể chống Mạt Mạt."

Mạt Mạt không vui bĩu môi: "Chính là...... Chính là Mạt Mạt muốn giúp Cửu Cửu ~"

Ba giúp đỡ của như vậy, nhưng Mạt Mạt bây giờ còn nhỏ, với không tới eo Cửu Cửu ~ chỉ có thể để Cửu Cửu coi Mạt Mạt thành cây gậy thui !

8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ