Chương 86 : Danh phận

1.2K 73 4
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Nghe xong câu khiến nhân tâm nổi sóng này, Yến Cửu không khỏi vừa khẩn trương vừa bắt đầu chờ đợi Tư Việt giúp cậu làm một ít chuyện Tấn Giang không cho phép.

Thật là đã lâu, cậu chờ đợi ngày này đến lâu lắm, chỉ ngại mặt mũi vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng nói ra mà thôi.

Không nghĩ tới Tư Việt thế mà lại hiểu tâm tư của cậu, chủ động nói ra.

"Chuẩn bị tốt chưa?"

Yến Cửu cay chát nhấp môi, cái gáy để trên đầu giường, như tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, hơi hơi híp nửa con mắt.

Còn không chờ tay Tư Việt có hành động, sắc mặt Yến Cửu thắt lưng dựa vào sau gối mềm đột nhiên thay đổi, theo bản năng đem tay ấn trước bụng, nhẹ giọng nói: "...... Từ từ."

Tư Việt không khỏi tò mò hỏi: "Không cần?"

Chẳng lẽ nhanh như vậy đã không được?

Yến Cửu hiển nhiên không sức lực nói lải nhải

cùng hắn, thanh âm càng ngày càng thấp: "Bụng em...... Có điểm đau."

Tư Việt không hiểu tình hình thực tế, chỉ có thể nhanh chóng nhớ lại cơm chiều mình đã làm gì.

"Có thể do anh làm tỉ lệ nước đường dấm không đúng sao? Dẫn tới thịt có vấn đề rồi?" Không phải, không hợp lý, trước đây hắn vẫn luôn làm như vậy.

Chẳng lẽ là mặt xảy ra vấn đề?

Trình độ đầu bếp Tiểu Việt không thể nghi ngờ, thịt chiên cũng vĩnh viễn đều không sai.

"Không không không, là em...... Là do em," Yến Cửu lắc đầu, hổ thẹn nói, "Là em sau cơm chiều, nhân lúc anh không chú ý, ăn một hộp kem."

"Ăn vụng?" Tư Việt nhíu mày.

Tiền đồ đâu.

Lúc Yến Cửu phát sóng trực tiếp, Tư Việt cũng không phải câu dẫn Yến Cửu...... Tuy rằng có một phần thời gian đang quyến rũ, nhưng hắn xác thật đang xử lý công việc.

Rốt cuộc từ mấy ngày hôm trước Yến Cửu mang theo Mạt Mạt về đến nhà, hắn đã luyến tiếc rời nhà đến công ty làm việc, đại đa số có thể giao cho phó tổng phía dưới cùng Văn Chinh, không cần lo lắng quá nhiều.

Mà mới vừa rồi làm ở thư phòng, là giải quyết những chuyện chỉ có hắn mới có quyền hạn xử lý.

Bởi vậy tập trung, cũng không thể lúc nào cũng giám sát hành vi Yến Cửu được.

"Cái, cái gì ăn vụng? Đồ nhà mìn, sao lại gọi là ăn vụng," Yến Cửu đau chịu không nổi, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: "...... Lâu lắm rồi em không ăn kem, ách......"

Cậu đâu đến mức phải cong người mới đỡ hơn, nói tiếp: "Em cho rằng ăn cơm chiều rồi, nên không bị sao cả......."

"Trước đừng nói chuyện," Tư Việt nhanh chóng thay quần áo, trực tiếp khóa chắc Yến Cửu trong chăn, đứng dậy ôm đi, "Chúng ta đến bệnh viện đã."

Mỗi một câu Yến Cửu nói, phải cúi đầu hoãn trong chốc lát, chỉ có thể mặc cho Tư Việt đùa nghịch.

Tư Việt kỳ thật có thể hiểu cách làm của Yến Cửu.

8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ